
ơm thực náo nhiêt, nghĩ đến việc anh ăn cơm một mình thật cô đơn, hơn nữa anh ngay cả người để nói chuyện cùng cũng không có.
Cô rúc vào người anh.“Lúc còn nhỏ em còn không biết anh, nhưng về sau em với anh sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, còn có anh muốn làm cái gì, em liền cùng anh làm cái đó.”
Cô thật vui vì cuối cùng cô cũng có thể vì anh mà làm gì đó, ở bên cạnh anh, không để anh cảm thấy cô đơn nữa, không để anh ở một mình nữa.
“Anh muốn em ở bên cạnh anh.” Bàn tay to dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“Vâng, em sẽ ở bên anh, em cũng có thể là người nhà của anh. Á, ý em là, nếu anh không ngại, em có thể…… Umm –” Cô còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của anh chặn lại.
“Cám ơn em.”
“Không cần khách khí.”
Cô đã quen bên cạnh người đàn ông này, bộ dáng tự tin, anh hoàn mỹ không ai sánh được nhưng giờ phút này, anh cho cô thấy vẻ cô đơn yếu ớt của mình, làm cô đau lòng không thôi, giờ khắc này, tự ti cùng chần chờ đều tiêu tan, anh cũng giống giống người bình thường, cũng có phiền não, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cô yêu anh, muốn ở bên anh cả đời.
Lo lắng trong lòng trôi đi, không còn vấn đề gì, không còn vấn đề xúng hay không xứng, chỉ có yêu, cô yêu anh, muốn làm cho anh hạnh phúc.
Buổi chiều, Hạ Ngữ Hàm ngồi trên xe Ngụy Thành Tuấn, cùng nhau về Đài Bắc.
Hai người trở lại nhà anh đã là buổi tối, cô đang hâm lại đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho.
Lúc này, Ngụy Thành Tuấn đi bên người cô.
“Anh nghĩ em nên đi tắm.” Bởi vì thoạt nhìn anh có vẻ mệt mỏi, bởi vậy cô bảo anh đi tắm trước còn cô chuẩn bị bữa tối.
“Bồn tắm lớn lắm, chúng ta cùng đi tắm.”
“Tắm chung?” Hạ Ngữ Hàm căng thẳng. Nhà Thành Tuấn rất lớn, phòng khách lớn, phòng tắm lớn, ngay cả bồn tắm cũng rất lớn. Nghĩ đến hai người cùng nhau tắm bồn, làm cho người nào đó thẹn thùng, sau đó má càng nóng, càng nóng càng……
“Đi.”
“Nhưng là em muốn chuẩn bị bữa tối……”
“Bữa tối để tắm xong anh với em cùng nhau chuẩn bị.” Ngụy Thành Tuấn trực tiếp kéo cô hướng vào phòng tắm.
Hạnh phúc tắm bồn, bữa tối thỏa mãn, cuối tuần của hai người quá phong phú tuyệt vời.
—-
Bị anh uy hiếp lại dụ hoặc, Hạ Ngữ Hàm chuyển đến ở nhà Ngụy Thành Tuấn, cùng anh sống chung.
Hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào, ban ngày là thủ trưởng cùng cấp dưới, buổi tối là bạn trai bạn gái, cứ như vậy đã qua một tháng.
Nhưng cái gọi là giấy không thể gói được lửa, đặc biệt Ngụy Thành Tuấn không kiêng kị trước mặt người khác đối với Hạ thư ký “Động thủ động cước”, hành vi thân mật, tin tức rất nhanh truyền khắp công ty.
Buổi trưa nay, Ngụy Thành Tuấn có hẹn ăn cơm với khách, bởi vậy Hạ Ngữ Hàm đến nhà ăn ăn cơm, không ngờ lại lần nữa bị bao vây bởi “Bát quái trận”.
Không biết có phải hay không bởi vì quá khẩn trương, cô cảm thấy hơi đau bụng.
“Hạ thư ký, nghe nói cô cùng tổng giám đốc đang quen nhau, là thật sao?”
“Nhưng không phải cô đã có bạn trai, hơn nữa đã tính sẽ kết hôn rồi, không phải sao?”
“Cô cùng tổng giám đốc bắt đầu từ bao giờ?”
“Là tổng tổng giám đốc tấn công cô hay cô tấn công tổng giám đốc?”
Bị chất vấn liên tục, cô cảm thấy bụng càng ngày càng không thoải mái, đau đớn tăng lên.“Các chị, thật có lỗi, tôi có chút không thoải mái……”
“Hạ thư ký, cô làm sao vậy, không thoải mái sao? Có phải bởi vì bị chúng ta hỏi, cho nên không muốn nói?”
Hạ Ngữ Hàm cắn môi, miễn cưỡng lắc đầu.
“Hạ thư ký sắc mặt không tốt, sao lại trắng bệch thế? .”
“Hạ thư ký, cô làm sao vậy?” Thấy cô sắc mặt tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh, mọi người đều sợ hãi.
“Tôi đau bụng……” Một trận đau nhức, làm cho mặt cô trắng bệch, đột nhiên ngã xuống.
Mọi người tay chân luống cuống chạy nhanh đỡ lấy cô.“Hạ thư ký, cô không sao chứ?”
Lúc này nhà ăn hỗn loạn, rất nhiều người quan tâm vây lại.
“Hạ thư ký làm sao vậy?”
“Hạ thư ký không phải là mang thai chứ?”
“Hạ thư ký sẩy thai sao?”
Hạ Ngữ Hàm đau đớn, nghe được mọi người nói, quả thực khóc không ra nước mắt, cô biết mình trở thành tâm điểm chú trong nhà ăn.
Cuối cùng, cô được đưa đến bệnh viện. Lúc Ngụy Thành Tuấn nhận được điện thoại báo tin Hạ Ngữ Hàm được đưa vào bệnh viện, anh lập tức ngừng ngay buổi hẹn ăn cơm trưa, nhanh chóng đến bệnh viện.
Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, chỉ thấy cô nằm trên giường truyền nước biển, sắc mặt tái nhợt.
“Tổng giám đốc, sao anh lại tới đây? Buổi hẹn ăn cơm của anh thì sao?” Vừa thấy Ngụy Thành Tuấn đến, Hạ Ngữ Hàm đã vội vàng định ngồi dậy.
Ngụy Thành Tuấn đưa tay ngăn cản, “Em đừng cử động, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Sau đó anh quay lại nói với người cùng cô đến đây lúc nãy, trưởng phòng Hồ và một nữ đồng nghiệp khác: “Trưởng phòng Hồ, cám ơn các cô đưa Ngữ Hàm đến bệnh viện, những chuyện tiếp theo giao lại cho tôi là được rồi, các cô về công ty trước đi.”
“Vâng.” Hồ Nhã Linh cùng nữ đồng nghiệp kia gật đầu, yên tâm rời đi.
Hạ Ngữ Hàm nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. “Thành Tuấn, em xin lỗi, báo hại anh phải lo lắng rồi.”
Ngụy Thành Tuấn ngồi bên giường bệnh, giọng đầy căng thẳng, “Bác sĩ bảo sao?”
“Em chỉ bị đau dạ dày thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao đâu,