óa ra vấn đề là bất đồng ngôn ngữ, bọn tỷ muội xuyên Thanh trước kia cũng
không nói ở đây phải bó chân, nếu không cô đã chuẩn bị tốt hơn rồi, con mẹ nó
đen quá thể!Long Hương hối không kịp, tại sao lúc đầu không giả vờ câm điếc cơ
chứ? Bây giờ mới giả vờ còn ai tin?
Sự thật
chứng minh, dùng cách nào cũng thế cả. Long
Hương bị trói vào một cái bàn, một đám bà đồng đeo mặt nạ dữ tợn nhảy múa xung
quanh cô, thỉnh thoảng hất lên người cô thứ chất lỏng mùi vị quái gở. Trong
lúc tạm nghỉ lại có người dùng ngôn ngữ kia hỏi cô,
cô nghe đến ong cả đầu mà vẫn không hiểu, đành phải tiếp tục giả câm.
Long
Hương bụng no nước đến phát phình, trên người dán đầy bùa chú, hai bên sườn
đống nôn của cô cao ngất, cuối cùng cô cũng ý thức được, lần xuyên Thanh này là
bi kịch, cũng say goodbye với đám a ka luôn.
Cô cố
sức dùng một ngón đầu chân chọc vào gan bàn chân còn lại, kết nối trình báo
trục trặc.
Linh
hồn của cô phất phất phơ phơ dạt vào một không gian đen ngòm, bắt đầu điều đình
với cái thứ lờ mờ không phải con người kia,
yêu cầu thay đổi.
Lúc đầu
đối phương không đồng ý, nói rằng cơ thể kia hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của
cô, sinh ra đã là con nhà quyền quý, lại sắp dự tuyển tú nữ, ngoại hình cũng
rất xinh đẹp. Chuyện kia xảy ra
là do cô không nắm được tình hình dẫn đến kết quả trước mắt, trách nhiệm là của
cô, không có lý do để thay đổi.
Nhưng hắn
không phải đối thủ của Long Hương tuyệt đỉnh cao thủ mặc cả, Long Hương lôi
quyền lợi người tiêu dùng ra nói một thôi một hồi, nhấn mạnh rằng hắn không nói
chi tiết từng tình huống với cô, xâm phạm quyền được hiểu rõ sự việc của cô dẫn
đến bi kịch nảy sinh, cho nên phải thay đổi.
Cuối cùng lần này cũng không thành bi kịch, người tiêu
dùng giành chiến thắng. Long Hương đến cả cọng
lông của a ka cũng chưa được sờ tới đã trào nước mắt cáo biệt nhà Thanh.
Long
Hương tiếp tục xuyên không, thời điểm cô lựa chọn lúc này là những năm đầu
triều Minh, cùng thời với Trịnh Hòa.Ở thời hiện đại, cô có điểm TOEFL cực cao
nhưng mấy lần đều bị từ chối cấp visa, lý do là hiện tượng di dân đã bắt đầu có
khuynh hướng trở nên nghiêm trọng, khiến cô tức đến cành hông. Cô chỉ
muốn ra nước ngoài xem cho mở mang một tẹo thôi cũng không được? Ai thèm
di dân đến chỗ bọn quỷ da trắng để làm công dân hạng hai chứ, có đi cũng phải
là đi về quá khứ làm VIP dẫn đầu thời đại.
Haizz, vì lý do bất hợp lý kia đám man di ấy, lần này về đến thời cổ đại, ta
phải đến từ Thiên Triều oai nghiêm, ngự trên thuyền quý, diễu võ dương oai để
cho tứ phương tiểu quốc nhìn mà ngưỡng mộ, nếu ta mà không gây khó dễ lại với
đám man di ấy thì không còn là Long Hương điêu ngoa số một nữa.
Long
Hương rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, giả vờ câm điếc, cực kỳ vui sướng
khi phát hiện ra nơi này sử dụng hai loại ngôn ngữ. Ngôn
ngữ chính thì giống như tiếng phổ thông thời hiện đại, đảm bảo nghe, nói không
thành vấn đề.Loại ngôn ngữ còn lại thì giống như tiếng hiện đại ở vùng Giang
Bắc, nhà Long Hương lại ở Giang Tô, cái gì mà “Quai quai địa long lý đông”,
“Lạt khối địa mụ mụ” cũng nói được hai ba câu, thôi thì cũng tạm đối phó được.
Cuối
cùng thì ngôn ngữ cũng không thành vấn đề, Long Hương thở phào. Bắt đầu theo một
cũ ba hoa vài câu giả vờ mất trí nhớ. Cô càng sung sướng hơn khi
phát hiện ra mình xuyên không đến Yến Vương Phủ, mà cơ
thể này vừa may lại là vương phi của Yến vương – Liễu Phi.
Wow!
Hoàng đế tương lai, phi tử tương lai, thâm cung đấu đá, tranh giành vương vị,
cốt nhục tương tàn, hoạn quan làm loạn…
Các yếu
tố có khả năng xuất hiện khi xuyên không đều tề tựu đủ cả, Long Hương xoa tay, ý
chí chiến đấu sục sôi, trong lòng âm thầm thề: Lần này nhất quyết phải thành
công rực rỡ, rửa sạch nỗi nhục lần trước xuyên Thanh chiêu chưa kịp xuất mà
thân đã chết!
Duy có
một điều không vừa ý là Liễu phi bó chân. Long
Hương tháo vải bó chân ra xem thử, lập tức hét lên một tiếng vô cùng thê thảm. Thật
không thể hiểu nổi sao đàn ông thời cổ đại lại thích thể loại dị dạng này được. Có khi
bọn họ đều là động vật ăn xác
thối xuyên không mà đến quá.
Long
Hương tranh thủ thời gian ngồi chờ Yến vương bèn lôi hết đống tiểu thuyết viết
về đề tài tranh đấu trong cung đình từng đọc trong bao năm qua nhớ lại một
lượt, quy nạp tổng kết ra 189 âm mưu quỷ kế, biên soạn thành một quyển sách nhỏ
tên là《Con
Đường Dẫn Đến Ngai Vàng》.
Nửa
tháng sau, Yến vương triệu Liễu phi hầu hạ, Mặc dù tuổi không nhỏ nhưng Long
Hương vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, cho nên cô vô cùng căng thẳng. Giấu
giấu công trình《Con Đường Dẫn Đến Ngai Vàng》chưa
hoàn thành vào trong áo, chuẩn bị diễn tiết mục bán nghệ không bán thân.
Tình
hình ban đầu coi như phát triển tốt đẹp, tuy rằng bị Yến vương hôn vài cái, hơi
thở của Yến vương không thơm mát cho lắm, nhưng nghĩ đến việc hắn không có máy
rửa răng, không có dụng cụ đánh răng, không có chewing gum Doublemint, về tình
có thể thông cảm. Hơn nữa tục ngữ cũng nói,
“Ở nơi có cá muối lâu ngày thì không còn ngửi thấy mùi hôi”, ngửi nhiều cũn