
a sợ gây trở ngại cho ngươi.”
Thấy hắn liếc mắt một cái đã vạch trần, Tô Oản Oản cũng vui vẻ thừa nhận
“A , cùng không có gì. Chỉ là cho hắn ‘Hương nhuyễn mị cốt tán’ bản thăng
cấp, điểm huyệt của hắn. Nhưng mà ta rất tốt, rất nhanh liền giải huyệt
cho hắn, còn gọi cô nương thanh lâu đến, ngay cả giải dược đều hai tay
dâng cho hắn!”
Hương nhuyễn mị cốt tán dược tính ước chừng bảy ngày
bảy đêm cũng không giải được, nàng lần này cho Lục Nhân giải dược có thể thấy có bao nhiêu coi trọng.
Hắn hí mắt nói: “Ngươi khi nào lại có lòng tốt cho hắn giải dược?”
Nàng cúi đầu dắt góc áo nói: “Ta chẳng qua chính là ở giải dược nào thì tốt
như vậy Lí gia điểm không cử dược thôi…” (Can: cái này ta nghĩ là một
loại thuốc giải của thuốc khác)
A, nàng thật là người tốt đúng không?
Tiếp theo nàng đi theo Tô Mộ Bạch đến rất nhiều cửa hiệu, mỗi lần đi chính
là nhìn xem, tùy ý hỏi vài câu, cái gì cũng không mua lại tiếp tục đi
nhà khác. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi tới khi trời tối mới thôi.
Tô Oản Oản bỗng nhiên cảm thấy đi cùng sư phụ nàng cũng là sai lầm, tuy rằng
nàng có cơ hội ngồi, nhưng là đi cả buổi chiều chân nàng vừa đau lại vừa nhức. Điểm tâm chưa ăn, cơm trưa chưa ăn, cơm chiều còn chưa bắt đầu
ăn, nàng dùng ánh mắt đủ vẻ ai oán hướng về phía hắn.
Hắn vỗ vỗ đầu mang nàng về nhà, hướng nàng nói: “Những cửa hàng mới đi đều là của Tô gia.”
“Oa, sư phụ, nhiều cửa hiệu như vậy lần sau ta biết cái nào của Tô gia, các
ngươi cũng không có kí hiệu gì ở cửa. Đúng rồi sư phụ, ngươi cũng không
có lệnh bài hay ngọc bội gì gì đó, làm sao người ta biết ngươi là lão
nhân gia.” Nàng hưng phấn nói, hai mắt linh động sáng ngời.
Tô Mộ Bạch xoa đầu nàng, “Nào có mấy thứ ấy, nhưng mà đều có kí hiệu, chính là ngươi không phát hiện mà thôi.”
Bĩu môi, quả nhiên đời trước xem nhiều tiểu thuyết, biến thành suy nghĩ như vậy. Có điều, “Như vậy ta xuất môn cũng sẽ không mang nhiều bạc, chỉ có tín vật là tốt rồi, bạc sinh lắm chuyện.”
Hắn lại xoa đầu nàng, “Ngươi xuất môn khi nào thì mang theo bạc?”
Được rồi, lão nhân gia ngài chưa bao giờ để nàng đói. Trải qua bài học ngày hôm qua, Tô Oản Oản hiểu được hôm nay nàng thức
dậy sớm cũng vô ích, vì thế nàng ngủ thẳng đến lúc tỉnh. Nhưng ngại cho
nàng là một người “Có tri thức hiểu lễ nghĩa”, “Văn tĩnh nhu thuận” tiểu thư khuê các, vẫn là “Hiền lương thục đức” nên trước giờ cơm trưa liền
rời giường (Can: tội nghiệp tỷ, ngủ nhiều chưa tỉnh nên đầu óc hơi điên
một chút ).
Nha hoàn bên người của nàng – Tiểu Hà từ sau ngày đó rốt
cuộc không xuất hiện trước mặt nàng. Tô Oản Oản không đọc sách nhiều
lắm,xem chừng lý giải sai lầm hàm nghĩa hai chữ “bên người”.
Nhưng
một mình nàng cũng đã quen, vì thế tâm tình tốt đi bộ đến đại sảnh, lại
phát hiện nha hoàn, gã sai vặt đều tránh một bên vẻ mặt hưng phấn mà
nhìn nhìn cái gì đó, nàng còn phát hiện bóng dáng của Tiểu Hà. Tô Oản
Oản theo tầm mắt họ nhìn lại, thì thấy một đám nữ nhân khoảng bốn mươi
năm mươi tuổi dáng người đầy dặn, quần áo thướt tha, sắc thái kiều diễm
tươi cười nối đuôi nhau đi vào.
Ai, tuyến tú sao? Không đúng nha,
muốn chọn cũng sẽ chỉ chọn những cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, sẽ
không tuyển những người có bộ dáng như bà mối như vậy nha.
“Tam thiếu gia thật có mị lực, mới trở về hai ngày đã có nhiều bà mối như vậy tới cửa.”
“Hiện tại tam thiếu gia là người giàu có nhất Lạc thành thậm chí nhất cả
nước, hơn nữa bộ dạng Tam thiếu gia nhà chúng ta anh tuấn như vậy, tất
nhiên cô nương nào cũng thích rồi. Nếu Tam thiếu gia coi trọng ta thì
thật là tốt.”
“Ai nha nha, ngươi thực không biết xấu hổ, ngang nhiên dám nói những lời như vậy.”
“Đúng đúng, thực không biết xấu hổ.” Tô Oản Oản đi qua nghe thấy cũng gật đầu nói phụ họa.
Nha hoàn và gã sai vặt rốt cục phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nhanh
chóng hướng tiểu thư cúi đầu rồi liền lập tức giải tán. Mà Tiểu Hà phía
sau lại nghĩ đến thân phận của mình, đi đến trước mặt Tô Oản Oản cận
thận nói:
“Tiểu thư, bà mối đang làm mai cho Tam thiếu gia, nô tỳ cùng tiểu thư đi qua nhìn xem?”
Tô Oản Oản cúi đầu trầm tư, sau đó nói:
“Vẫn là tự ta đi xem, không dám làm phiền Tiểu Hà cô nương.”
Nói xong nàng cũng không quay đầu lại, hướng sư phụ nàng đi đến.
Một đoàn bà mối miếng lưỡi lưu loát hướng Tô Mô Bạch giới thiệu cô nương
của mình có bao nhiêu điều tốt. Nàng ngồi xổm bên cạnh chơi đùa với con
kiến, chăm chú lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót. Sau khi nghe xong
bỗng phát hiện hóa ra Lạc thành nhiều mĩ nữ như vậy, người người đều
chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, hơn
nữa đều không ai sánh bằng, nếu không cưới chắc chắn sẽ hối hận cả đời,
tiếc nuối vạn năm!
Thở dài, nàng tinh tế đánh giá dung mạo hắn, phát
hiện hắn đã sắp hai mươi tuổi rồi, nếu là nam tử khác sợ sớm đã thê
thiếp đầy nhà, có con hầu hạ.
Vì thế nàng đứng lên chỉ một bức tranh
trên tay bà mối: “Sư phụ, cái này không tệ, tuy rằng không khuynh quốc
khuynh thành nhưng là xinh đẹp động lòng người.”
Đuôi mắt hắn lóe lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nà