
ng lên, chúng ta về nhà.”
Tô Oản Oản ngẩng đầu lên dụi dụi mắt nói: “Về nhà?”
“Ừm, về nhà.”
“Ah” đầu nàng mơ mơ màng màng, sờ sờ trong ngực hắn, lấy bạc ra bỏ xuống bàn, sau đó loạng choạng bước theo hắn.
Nghĩ đến điều gì nàng đột nhiên bừng tỉnh, cái gì, nếu nàng nghe không nhầm, sư phụ vừa nói hai chữ về nhà? Nàng xuyên qua đến nơi này tám năm, đi
theo bên cạnh hắn phiêu bạt tám năm, hắn cũng chưa từng nói qua hai chữ
này. Lúc này phải chăng ý tứ rằng nàng ở nơi này rốt cuộc cũng có nhà?
Bước ra khỏi Xuân Phong Đắc lâu, trời nắng đẹp, gió dịu dàng thổi trên mặt,
ấm áp thư thái nhưng trong lòng nàng chợt thổi đến một tia lo lắng, khóe miệng nàng nhếch lên.
Bởi vì giáp với Giang Tô, Lạc thành ở Giang
Nam là vùng đất phồn vinh giàu có nhất. Tô Oản Oản nhìn đông ngó tây,
thật nhiều đồ vật yêu thích, vì thế nàng tha hồ với tay lấy , thẳng đến
khi cầm không nổi mới thôi, lại hướng trong ngực sư phụ sờ sờ, cầm bạc
chạy lấy người. Về phần tại sao trên người không có bạc, là vì sư phụ
nàng keo kiệt không cấp cho, nói là đặt trên người nàng sớm muộn gì cũng bị nàng tiêu xài hết.
Thực tế thì một nữ tử có thể xài được bao
nhiêu bạc, chỉ là vui chơi giải trí, mua quần áo trang sức, hơn nữa nàng cũng không tham gì nhiều, một tháng chỉ mượn một ít bạc, thân là “Đại
Phú hào” đối với hắn đây tuyệt đối không phải là gánh nặng. Nhưng là cổ
nhân không giống người hiện đại, không có tiêu xài bừa bãi, cho nên hắn
để bạc ở trên người khiến nàng mỗi lần dùng đều phải tự lấy, cũng không
sao cả.
Việc nhỏ như thế, thân là đồ đệ cũng nên thay sư phụ gánh vác, cũng không cầu sư phụ nói cảm ơn.
Suy nghĩ như vậy, nàng hướng trong lòng hắn sờ sờ tần suất lớn hơn. Nàng
nhìn trúng cái túi thơm tinh xảo, viền vàng phấn hoa, đơn giản nhưng
thanh thoát, còn tỏa ra mùi thơm tự nhiên, có chút giống như thanh nhã
mà sâu thẳm, ưm, thích hợp cho nữ tử nhàn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần như
nàng (Candace: tỷ tỷ tự sướng thấy ớn… Oản Oản: hắc hắc, ta thấy mình
xinh đẹp thì có gì là sai *soi soi, ngắm ngắm*… Can: ….).
Vì thế lại hướng trong lòng hắn sờ soạng, lại lập tức bị hắn bắt được.
Sư phụ, người chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao, ngươi cầm
tay nữ tử như nàng là không đúng, nên ngoan ngoãn buông tay cho nàng sờ
soạng.( Sa: Híc tỷ ăn đậu hũ của người ta chán chê rùi còn bày đặt nam
nữ thụ thụ bất thân)
Không chờ nàng nói cái gì đó, hắn liền kéo nàng đi lên phía trước, cũng không quay đầu lại nói: “Thay y phục.”
“Thay y phục? Thay y phục để làm chi vậy.” Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn lại
trên người mình. Lúc này nàng mới phát hiện quần áo đắt tiền hồng hồng
lục lục của nàng dính đầy điểm tâm, còn không biết lúc nào thì bám đầy
bùn đất cùng cát bụi.
Nàng trầm tư một lát, âm thầm oán người giang hồ không có câu nệ tiểu tiết, sao lại cao hứng đi theo sư phụ khó tính này.
Một lát sau, nàng mặc sư phụ lựa chọn y phục cho mình. Sắc đỏ tươi mềm mại
quyễn rũ, màu trắng thanh đạm, hoa sen hồng nhạt trước ngực, dùng sợi tơ hồng ở cổ tay áo buộc vòng quanh thêm rực rỡ, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn hồng thuận. Trên tóc nàng cài một cái trâm hình con bướm
bằng ngọc tinh xảo, tai đeo một đôi khuyên trân châu do chính sư phụ
nàng mua.
Trang phục xinh đẹp, tương xứng với tuổi của nàng, sư phụ
luôn hiểu nàng nhất. Tô Oản Oản vui vẻ xoay xoay chiếc vòng, kéo sư phụ
hướng Tô gia đi tới. Nàng hỏi qua Tô gia ở nơi nào, toàn Lạc thành không ai là không biết.
Tô phủ rất lớn, thậm chí so với một vài sơn trang
môn phái nàng đi qua còn lớn hơn, cũng là ngói xanh tường trắng, con
đường nhỏ, hồ sen rộng lớn, nhã đình không thiếu, như là một bức tranh
thủy mặc không có vệt sáng được màu xanh nhạt vẽ đường cong bề ngoài.
Bọn hạ nhân Tô gia sớm đã đứng trước cửa, nhìn thấy bọn họ đến, một đám
liền nhất tề gọi hắn một tiếng tam thiếu gia. Quản gia liếc mắt một cái, bọn họ cũng đều kêu nàng một tiếng tiểu thư, Tô Oản Oản trong lòng cao
hứng, trên mặt cười lớn hơn nữa.
Theo Tô Mộ Bạch vào cửa, băng qua
tiền viện tới đại sảnh, trong đại sảnh đứng cùng với hai nam nhân là đám nữ nhân tuổi tác không đều, trang điểm xinh đẹp, đèn đuốc rực rỡ. Mỗi
người ai đấy đều mặc y phục sang trọng, đồ trang sức ngọc ngà châu báu
đều treo đầy người, trang phục đẹp đẽ khiến người ta lóa mắt.
Nhìn
cảnh tượng như thế, da đầu nàng một trận run lên, nàng trong bụng còn
đang thầm oán cuộc sống sau này ngày ngày sẽ không còn dễ chịu, lại
không cẩn thận, dưới chân lảo đảo một cái liền ngã xuống, tư thế giống
như đang quỳ lạy. Nàng vẫn luôn là nữ tử nho nhã, lúc này tuy có chút
xấu hổ, nhưng cũng không phải nàng nguyện ý, xét cho cùng thì vẫn là nữ
nhân trang phục đẹp đẽ.
Ôi dào, chuyện này không có gì to tát.
“Này, tiểu cô nương vì sao vừa mới bước vào nhà liền cho chúng ta một cái lễ lớn như vậy, chúng ta không nhận nổi nha.”
Một giọng nói thiếu thân thiện vang bên tai nàng, nàng yên lặng, cảm thấy
diện mạo mình có vẻ rất tức cười, tuy rằng sư phụ nói đây là nhà nàng,
nhưng hiển nhiên chỉ có hắn nói như vậy là chưa đủ