Duck hunt
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

ao lại là tro mà không phải cái gì lãng

mạn hơn???…. Oản Oản: ngươi phải thực tế a, bị người ta bắt quả tang mà

muốn lãng mạn cái gì *mắt khinh thường*, ngu ngốc…Can:: ách…)

“Muốn lấy chổi ném ta?”

“Không có.” Kiên định lắc đầu.

“Giận ta?”

“Thật sự không có!” Nàng lại kiên định lắc đầu.

Hắn từng bước một đến gần nàng, nàng lại từng bước một lui về phía sau. Tới khi không thể lui được nữa, trong lòng nàng thầm kêu hắn mau tránh ra.

Mà hắn lại lấy chổi của nàng ném sang một bên.

Nàng hơi ngẩng đầu

nhìn hắn, trời đầy tinh quang liền ánh vào trong mắt nàng, ánh sáng

trong suốt mênh mông. Trên người hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ

như một đóa hoa tinh tế (Can: ta chém nhưng nghe sao sao ý), dắt tay

nàng nói: “Dẫn ngươi đi ăn khuya.”

Trong lòng một tia ấm áp, Tô Oản Oản nhếch miệng cười: “Ta muốn ăn được ăn!”

Khóe miệng hắn khẽ cong, mang theo nàng dùng khinh công bay ra khỏi Tô phủ.

Đã là đêm khuya, ngoại trừ kĩ viện chỗ ăn chơi còn vô cùng náo nhiệt buôn

bán phát tài, tất cả hàng quán đều đã đóng cửa. Tô Oản Oản dừng lại ở

trước cửa Ỷ Túy lâu không chịu đi, ồn áo nói muốn đi vào uống hoa tửu,

còn cùng các cô nương trên lầu vui cười đối đáp, mà các cô nương lại

hướng Tô Mộ Bạch chào hỏi.

Hắn kéo nàng, bất động. Hắn túm nàng, bất động. Hắn buông nàng ra nói: “Ta cũng đi vào tìm cô nương uống hoa tửu, thế nào?”

“Aha, sư phụ,trời sắp về đêm rồi. Ta đói bụng, chúng ta vẫn là đi tìm đồ ăn đi.”

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, đi lên phía trước. Nàng vội đuổi theo hắn,

yên lặng lôi kéo góc áo hắn đi, còn không quên quay đầu nhìn Ỷ Túy lâu.

Ỷ Túy lâu là thiên hạ đệ nhất thanh lâu, không tới nhìn xem rất đáng

tiếc. Ưm, nàng nhất định trở lại! Thuận tiện canh phòng nghiêm ngặt

người của ta không được tới nơi này. (Can: ai là người của tỷ *mắt long

lanh mở to tò mò*)

Hạ quyết tâm yên tâm theo Tô Mộ Bạch, rẽ phải quẹo trái rốt cuộc cũng đi tới một tửu lâu, lão bản cùng hắn tựa hồ có quen

biết, hướng hắn chào hỏi. Hắn cười nhạt xem như đáp lại, lôi kéo Tô Oản

Oản ngồi, hướng lão bản nói: “Hôm nay cho hai bát.”

“Được rồi, Tam thiếu gia, đây là nương tử nhà ngươi hả?”

Oa , lão bản ngươi thật sự là con sâu trong bụng nàng! Tô Oản mặt phiếm hồng, cúi đầu vụng trộm nhìn hắn.

“Toàn Lạc thành đều biết ta chưa có gia thất.”

“Đúng đúng a, ngài xem trí nhớ của ta thật là!” Lão bản ngượng ngùng gõ đầu mình, cúi đầu bận việc chạy đi.

Nàng bĩu môi, âm thầm oán thầm nói: “Sư phụ, ngươi sẽ có thể không làm mình bớt mị hoặc?”

Cười nhạt không nói.

Gió đêm thổi, hai chân đi qua đi lại, Tô Oản Oản nói: “Sư phụ, ngươi thường tới nơi này sao?”

“Ừm.”

“Vì sao vậy, thức ăn ngon lắm sao?”

“Bởi vì chỉ có nơi này mới có thể đến muộn như vậy.”

“…..”

Hàng ngày nàng luôn ít thấy hắn, mà mỗi ngày khuya khoắt phòng hắn đèn vẫn

sáng. Sư phụ đứng đầu Tô gia trọng trách cũng thực vất vả.

Không bao

lâu, lão bản liền đem hai bát lớn mỳ vắn thắn đến trước mặt họ , Tô Mộ

Bạch tự nhiên bưng lấy bát của nàng, cầm lấy đũa giúp nàng gạt bớt rau

hành đến khi trong bát không còn chút màu xanh mới thôi (Can: tỷ kén ăn

giống ta). Sau đó lại thay nàng thêm dấm chua cùng tương ớt, xong xuôi

hắn đưa bát tới mặt nàng nói: “Có thể ăn rồi.”

Nàng tiếp nhận liền cúi đầu ăn, hết thảy đều tùy ý tự nhiên như vậy.

Lão bản ở một bên nhìn, cười nói:

“Tam thiếu gia, vị này nhất định là người trong lòng của ngươi, xem ngươi đối tốt với nàng như vậy.”

Tô Oản Oản đang chuyên tâm ăn uống không để ý nhưng nghe thấy câu nói đó

liền ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Bạch, mà sư phụ cũng nhìn nàng, rốt cuộc

có chút cười nhạt không nói! Nàng kích động ánh mắt sáng quắc, sư phụ a, bộ dạng ngươi như thế này làm mặt nàng có chút hồng hồng.

“Thì ra cô nương không biết nha, sớm biết như thế vừa rồi ta sẽ không nói, cũng không cần làm phiền Tam thiếu gia.”

“Không sao, như vậy nàng mới biết được ý tốt của ta, không nói với người khác

chỉ là sư phụ.” (Can: a….a Bạch ca chăm sóc tỷ thật chu đáo *ngưỡng mộ*

*ước ao*) Một bát lớn mì vằn thắn, Tô Oản Oản ăn đến no căng bụng, rầm rì khó

chịu. Nàng cân nhắc trở về sẽ chuẩn bị một viên thuốc tiêu thực, đề

phòng bất cứ tình huống xấu nào.

Ăn xong Tô Mộ Bạch cũng không dùng

khinh công, cùng nàng tản bộ về Tô phủ. Thẳng đến khi đi đến gần, bọn họ mới dùng khinh công bay vào (Can:: oa oa, ta cũng muốn bay a….*ngưỡng

mộ*). Dù sao đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ chuồn êm đi ra ngoài cũng là việc không hay (Can: vậy ở với nhau 8 năm là hay à *cười gian*….Mộ

Bạch: chán sống?). Hồi phủ hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Oản Oản

thấy mình vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, nếu bây giờ đi ngủ tiếp chắc

chắn sẽ không ngủ được.

Vì thế bay đến nóc nhà đối diện phòng Tô Mộ

Bạch ngồi, nâng cằm lẳng lặng nhìn phòng của sư phụ nàng (Can: nhìn gì

thế cho muội nhìn với *tò mò bon chen*…Oản Oản: ngươi biến không ta móc

mắt…Can: không thèm *nhắm mắt ti hí* *hắc hắc*), chớp mắt nhìn xem bóng

đen qua giấy nhích tới nhích lui. Nàng vốn tưởng nổi lên một chút cảm

xúc sầu não, nhưng nhìn đến bóng đen thoát ngoại b