
à cũng ở đây. Ha ha.”
“Không ngờ chuyện trùng hợp thế này tôi cũng gặp được, ha ha ha.”
Lạnh lẽo.
“Con gái, ra đây.”
“Con đang thay quần áo.”
“Đang lúc không có mẹ ra nói chuyện với bố chút.”
“Mẹ đi đâu rồi ạ?”
“Chắc tới nhà cậu. Ra đây!”
“Con đang thu dọn hành lý.”
“Con à...”
Tâm My lườm mắt, càng lớn càng nhỏ, bố còn biết làm nũng?
“Bố đi nghe điện thoại, lát nữa ra chủ động nói chuyện với bố.”
Kiên quyết không dính dáng!
“Tiểu Tống hả...”
Ông Hà rõ ràng đang cố tình cao giọng, vừa nghe thấy cái tên đó đầu tóc Tâm My
dựng hết cả. Có điện thoại sao không gọi, gọi điện thoại nhà có ý gì?!
“Ừ, về nhà rồi về nhà rồi. Hành lý không nhiều, còn phiền cậu đưa về cho chúng
tôi... Không cần khách sáo, người nhà cả mà!”
Người nhà? Tâm My quệt mồ hôi.
“Tâm My? Ừ, cậu đợi nhé. Cục cưng ra nghe điện thoại.”
Cô gồng mình đi ra, cầm điện thoại lên rồi quay sang một bên: “A lô”.
“Cục cưng”, tiếng cười chòng ghẹo vọng ra. Tâm My thoáng sợ hãi, nhìn ra sau
lưng, bố vẫn đang đứng phía sau vểnh tai lên nghe lại càng khiến cô hoảng hốt.
“Chúng tôi về nhà rồi, tất cả đều thuận lợi, cảm ơn anh dọc đường đã giúp đỡ,
bố tôi nói cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về, trong nhà không có người nấu cơm,
chúng tôi ăn ở nhà rồi hôm khác sẽ mời anh ra ngoài dùng cơm. Thế nhé, hết rồi.”
Dập máy.
Ông Hà cuối cùng cũng thẳng lưng.
“Bố cười trông như yêu râu xanh ý!”
Hà Tâm My cùng ông Hà ăn
hết sạch ba gói mỳ, bốn quả trứng chiên rồi hai bố con ngồi trên sofa duỗi chân
rên rỉ chẳng ai buồn rửa bát.
Tâm My xoa bụng thở dài: “Đi hết một vòng ở Quý Tây con mới biết, hóa ra đến mỳ
gói cũng có thể là mỹ vị”.
Ông Hà cũng phưỡn bụng nói: “Phải nói với mẹ con, ngày mai bắt đầu tập nữ công
gia chánh”.
“Hơ?”
“Chẳng dễ gì có người muốn con gái nhà ta, nếu vì lười biếng, không biết nữ
công gia chánh mà bị trả lại hàng thì thật oan gia.”
Tâm My nhảy lên: “Con đi rửa bát”.
Ông Hà vẫn hậm hực: “Con đi rửa bát cũng đâu trốn bố được cả đời, nếu không có
gì thì nên thành khẩn khai báo. Mau”.
“Không có!”, Tâm My mở vòi nước.
Bố cô đứng ở cửa bếp: “Mẹ con nói mười giờ sẽ về, nhìn đồng hồ đi, chỉ còn hai
mươi phút nữa thôi. Tranh thủ thời gian, tổ chức sẽ khoan dung độ lượng”.
“Con không nghe thấy!”
Bố cô vẫn đang ghếch chân xem tivi, Tâm My từ bếp bước ra đi một vòng trong
phòng khách, cuối cùng vẫn ngồi xuống hỏi: “Bố, bố đang xem gì vậy?”.
“Xem tên tiểu tử nào dám to gan lớn mật ăn tàu hũ của con gái tôi, eo con gái
tôi mà cậu ta cũng tùy tiện ôm sao? Lúc bố xắn tay áo định lao vào, đột nhiên
nghĩ ra, con gái nhà ta chỉ vung tay là có thể giết chết hai con mãnh hổ, làm
sao lại chẳng có lấy một chút tính thần phản kháng?”
Bố cô trầm ngâm, Tâm My mếu đỏ mặt.
“Liền lén lút bám đuôi phía sau, quan sát kỹ thì hóa ra là người quen. Tiểu tử
giỏi lắm, người quen cũng dám hạ thủ, dũng khí khá lắm.”
Tâm My nín lặng, đây là khen hay chê?
Ông vỗ vỗ tay cô: “Mẹ con mấy ngày trước cứ lèm bèm với bố nói thuê nhà ở ngoài
vừa không an toàn vừa lãng phí tiền. Yên tâm, bố ủng hộ con. Học trò của bố đầy
ra, lũ trẻ bây giờ đều thế cả”.
Đều thế cả? Đều làm sao? “Bố” à, chúng con đâu có sống chung. Chúng con chỉ nắm
tay yêu đương mà thôi!”, Tâm My cuống cuồng.
Bố cô cười hi hi: “Chịu nhận rồi sao?”.
Hơ...
“Mẹ có phản đối không ạ?”, cô thấp thỏm.
“Xuất phát điểm của bố và mẹ con đều muốn tốt cho con, nếu người đó tốt, làm
sao có thể phản đối.”
“Nhưng, tuổi tác...”
Ông chau mày: “Lớn tuổi một chút, ngọc cũng phải có tì vết chứ”.
Đến bố cũng nói vậy, nước mắt giàn giụa!
“Tổng hợp các tố chất rất được, xem ra cũng rôm rả đây.”
Tâm My nắm lấy cơ hội: “Bố, vậy bố” môi ấp má kề nói với mẹ giúp con”.
Liền bị tát yêu cái bộp.
“Bố đây mới là chủ gia đình.”
Tâm My xoa gáy, oan ức: “Vâng, bố làm chủ bếp”.
Ngày thứ Hai về tòa soạn làm trả phép nên bận tới tận tối, công ty Tống Thư ngu
cũng vẫn còn nhiều việc nên anh không thể tới đón cô được. Nghĩ tới câu “Đợi về
nhà phát huy” mà Tâm My khóc lóc cầu cho thánh thần phù hộ.
Về đến hang ổ nhìn một lượt, nhân lúc cô đi vắng mẹ đã tới dọn dẹp vệ sinh qua.
Cô chậm rãi mở xấp ảnh ở Quý Tây ra xem, sắp xếp tấm nào ra tấm đó, ghi tên đầy
đủ, rồi up lên diễn đàn. Tắm xong lại mất một cơ số thời gian nghe điện thoại,
sau đó cô đăng bài “Chuyến đi Quý Tây” rồi đánh dấu lên đầu làm bài viết quan
trọng. Thông tin trong nhóm liên tiếp nhảy ra, ai nấy đều đang tìm cô. Tâm My
không ngờ tầm ảnh hưởng của nó lại lớn đến vậy, tay đang lau mái tóc còn ướt
bỗng dừng lại, mắt đờ đẫn.
Nghĩ cũng bình thường, những người bạn trên diễn đàn mà viết về cuộc sống tình
cảm đa phần là phái nữ, không ít người đã làm mẹ. Cứ nhìn thấy con cái người
khác thể nào cũng đều đem so sánh với con mình, vì thế đều có sự đồng cảm và
thương yêu. Dưới bài viết cũng có rất nhiều lời bình luận hỏi địa chỉ ở đâu, hy
vọng có thể gửi chút sách vở và quần áo.
Tâm My ngồi khoanh chân gặm móng tay, càng lúc càng phấn khích.
“Tống cá trê, em quyết định không kết hôn nữa!”
“…”
“Anh còn đó không? Còn đó không?”,