Polly po-cket
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

ô lí nhí càu nhàu ở phía sau.

“Đợi mặt trời mọc, em sẽ biết tại sao phải đi sớm.”

Quả nhiên, tám giờ hơn mặt trời bắt đầu chói chang, lưng cô ướt đẫm.

Lúc mới đi thì men theo khe suối mà lên, dọc đường có tiếng suối cùng sương mù

làm bạn, cộng thêm phía trước có thứ khiến cô thấy sướng mắt. Vì thế lúc đi

không thấy mệt lắm, riêng ngắm cặp mông lúc lắc trong khi chuyển động của người

đeo ba lô phía trước cũng đã đủ no nê mãn nhãn. Nhưng sau khi mặt trời xuất

hiện mọi sự đã hoàn toàn thay đổi.

Tống Thư Ngu đột nhiên cảm thấy cặp mông mình nóng ran, ngoái đầu lại thì tóm

ngay được ánh mắt cô đang dán vào đó, nửa cười nửa không, hỏi: “Không đi được

hả?”.

“Ai bảo?!”, cô tức tối, tiếp tục hướng về phía trước.

Một lúc sau, cô xấu tính nói: “Lão Tống, anh không đi được nữa phải không? Chậm

hơn lúc đầu, thế mà huênh hoang ghê thế, làm em tưởng anh giỏi lắm”.

Tống Thư Ngu hướng mặt về trước ừ một tiếng, kế đó thầm thở dài: Không phải vì

em, tôi có chậm thế này không? Rồi nghe thấy phía sau chợt có tiếng hét: “Thác

nước! Thác nước!”.

Tiếng nước xối ầm ầm, mặt trời phản chiếu qua dòng nước lóe lên ánh hào quang

rực sắc màu. Tống Thư Ngu còn chưa kịp phản ứng, Tâm My đã chạy tới, mấy giây

sau lại chạy trở về, mặt mếu máo nhìn anh: “Quên mang theo khăn bông rồi”, kế

đó cô chỉ tay vào chiếc khăn bông quấn trên ba lô anh hỏi, “Cho em mượn dùng

tạm được không?”.

“Đứng cẩn thận, đá trơn đấy.”

Mặt cô phủ chiếc khăn tay, miệng kêu u u vẻ sảng khoái: “Nước mát lắm, thật

thoải mái, anh thử đi”.

Tống Thư Ngu với chiếc khăn nói: “Mới đi được một phần sáu, một phần bảy quãng

đường, em chuẩn bị tinh thần đi”.

Cô không phản ứng, ngó đầu nhìn đàn cá đang bơi lội trong khe suối, “Còn nhiều

cá hơn cả chỗ Tiểu My”, rồi lại nhìn dấu tổ chim được làm phía trên đầu thác

nước, đoạn nói: “Đẹp hơn nhiều Hoàn Sơn của chúng ta”.

“Em còn chưa được chứng kiến, nếu trời mưa bão mấy ngày liền thì con suối này

không còn là suối nữa mà là lũ lụt. Trước đây chỗ Tiểu My mấy lần bị bùn đá

trôi xuống chính từ con suối này đấy.”

Cô nhếch mép: “Hai ngày nay trời không mưa phải không?”.

Tống Thư Ngu cười lưng đeo ba lô chuẩn bị lên đường: “Quên mất em chỉ là người

quen sống trên cạn”.

Đi qua thác nước, rẽ trái mới là đường núi đích thực. Hai bên lối đi đều là

cành cây, chỉ cần bất cẩn là bị mắc vào cổ ngay. Tống Thư Ngu mấy lần tưởng

mình bỏ rơi cô đằng sau, ngoái đầu lại nhìn, cũng may vẫn ở sát ngay sau, chỉ

thấy chiếc khăn bông trên tay cứ hai giây lại lau mồ hôi một lần, tóc mái dính

đầy trên trán, hai bên má đỏ au, áo dính sát người, trông thảm hại vô cùng.

“Tống cá trê, anh chậm một chút có được không?”, mãi lâu sau cô mới thỏ thẻ.

Anh dừng lại, Tâm My bước thêm mấy bước rồi ngồi thụp ngay dưới chân anh, miệng

thở phì phò.

“Đã bảo em đừng đi rồi, thế này chẳng phải hành xác sao?”

“Em muốn biết mỗi lần anh tới đây để làm gì, còn gì nữa không?”, cô tức tưởi.

Anh cũng ngồi xuống, xoa đầu cô động viên: “Không sao, mới đi được hơn một giờ,

có gì mà kêu ca”.

Mắt cô như ngấn lệ: “Kêu ca cũng mất sức đấy được chưa?”.

“Em đói rồi”, cô giở ba lô ra, “Gói khoai tây chiên cuối cùng, chia cho anh một

nửa. Có ăn thịt bò không?”.

Tống Thư Ngu ngó vào trong, không nhịn nổi cười ha ha: “Em là học sinh tiểu học

đi du xuân hả? Có cả trứng gà luộc nữa hả?”.

Tâm My mếu dở: “Tiểu My luộc đấy”.

Tống Thư Ngu kéo cô đến dưới bóng cây ven lối đi, “Cẩn thận kẻo cảm nắng”.

Cô vừa nhai khoai tây chiên vừa ngó nghiêng xem xét: “Có rắn không đấy?”.

“Nếu em nhìn thấy chỉ cần nhảy lên người anh là được.”

“Tống cá trê, trong túi anh có gì thế?”

“Sách vở, giáo cụ, tranh ảnh, quần áo, giày dép.” Miếng thịt bò khô vẫn còn

ngậm trong miệng, cô hỏi: “Mấy thứ đó chẳng phải hôm qua đã phát hết rồi sao?”.

“Trên núi, anh còn có một ổ bảy tám đứa con riêng, đương nhiên phải đích thân

đi đưa rồi.”

“Khụ khụ khụ, nước...

nước...”

Trong mắt Tống Thư Ngu thoáng có ánh cười.

“Có phải lợn nái đâu, một ổ sinh bảy tám đứa, em phục anh luôn.”

Anh dở khóc dở cười: “Em chả nói thế còn gì?”.

“Nói thật nhé, lần đầu tiên tới đây, có một cậu bé ngày nào cũng dậy từ bốn năm

giờ và mất tới sáu tiếng để xuống núi nhưng ngày nào cũng đến lớp của Tiểu My

học. Sau này bố cậu bé đó nằm liệt trên giường nên nhóc chỉ có thể ở nhà giúp

mẹ trồng trọt. Kể từ đó, lần nào tới, anh cũng đưa một chuyến sách vở lên cho

cậu bé, cậu nhóc rất thông minh, thật đáng tiếc.”

Tâm My trong miệng còn ngậm nước, ánh mắt nhìn mãi gương mặt đầy nghiêm túc của

anh, mãi lâu sau mới thôi.

‘‘Đứng lên đi em, phải lên đường thôi”, Tống Thư Ngu đứng lên phủi mông cho cô.

“Lão Tống, thật ra, anh tốt lắm!”

Biết cô mười năm, lần đầu tiên được cô khen ngợi. Nhất thời Tống Thư Ngu chẳng

biết phải phản ứng thế nào, quay người nhấc ba lô trên vai, nụ cười trên miệng

hiện ra thấy rõ.



Cứ cách mấy phút Tống Thư

Ngu lại hỏi cô có muốn nghỉ không, hỏi đến mức cô ong hết cả đầu. Ai chẳng

thích nghỉ chứ? Nhưng cô sợ nếu dừng lại thì sẽ không thể nhấc nổi đôi chân đã

phồng rộp