Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

ăn no mình lấy sức đâu mà giảm cân?”

Trần Uyển lại than: “Vậy cậu đợi một lát nữa đi, chuột cống vừa gọi điện nói sẽ

cùng lão Tống tới ăn khuya, chút nữa sẽ đến”.

Tâm My trợn tròn mắt.

Trần Uyển chằm chằm nhìn cô: “Đừng hòng trốn chạy, muốn trốn cũng phải nói với

mình xem dạo này cậu mắc bệnh gì, cứ thấy lão Tống là co giò chuồn thẳng”.

“Chẳng phải nói mình thiếu nợ đang lo quýnh lên sao? Đậu Đinh đâu? Chả thấy con

mình đâu cả!”

“Bác mình đưa Đậu Đinh đi chơi rồi, đừng có lảng sang chuyện khác.”

Tâm My đan ngón tay, ngại ngùng nói: “Lão Tống, lão Tống có phải sẽ tới tập

đoàn đầu tư An Tín của nhà họ Diệp không?”.

Trần Uyển cười: “Thấy chuột cống bảo thế.

“Lão Tống muốn để dành tiền lấy vợ, chút lương còm cõi ở Đại học ĐôngNam đâu có đủ.”

Tâm My ngoái đầu, người cất tiếng đang đứng bên cạnh tên Tần chuột cống, khẽ

nhếch mép nhìn về phía cô, chẳng phải tên khốn đó thì là ai?

“Sao muộn thế này còn chạy tới chỗ Tiểu Uyển? Lúc xuống nhà, tôi gặp thầy Hà,

thầy còn nói tối nay cô về ăn cơm. Sao, lại cãi nhau với mẹ hả?”

Khốn nạn, ở đâu ra thứ người làm chuyện trái lương tâm còn vờ vịt như không có

chuyện gì thế hả? Tâm My thấy mình sắp chạm tới ranh giới của cơn cuồng nộ.

Trong lúc ăn cơm, cô cố gắng kiệm lời chỉ lặng lẽ nghe Tống Thư Ngu và Tần Hạo

bàn chuyện công việc. Tống Thư Ngu càng điềm tĩnh thì cô càng bức bối. Nếu mắt

có thể nhìn xuyên thấu, nhất định sẽ thấy quầng lửa quanh cô đang ngùn ngụt bốc

cháy.

“Tôi tới tìm Tiểu Uyển là vì quá lo lắng do gặp chuyện bất trắc, có người bạn

quen gần chục năm, đột nhiên bỏ việc chuyển nhà, cũng may anh ta sống trên tầng

nhà tôi, nếu không chắc tôi là người cuối cùng biết tin; mấy hôm trước anh ta

còn nói với tôi kết... làm bạn bè mà lại thế này, thật không nghĩa khí gì cả.”

Tống Thư Ngu cười cười: “Bận!”.

“Đừng có lấy lý do là bận.”

“Mới tiếp quản công việc nên phải gặp gỡ với nhiều người, rồi đống tài liệu

chất cao như núi cần phải kiểm tra. Mấy ngày nay tôi phải đọc toàn báo cáo sổ

sách về tình hình kinh doanh suốt năm qua một lần, cương vị và trọng trách

trước mắt cũng phải từng bước điều chỉnh. Mấy hôm trước chẳng phải còn nói với

cô thức thâu đêm mấy hôm sao? Cũng không thèm quan tâm à?”

Ngọn lửa trong lòng Tâm My bỗng bị gáo nước lạnh dập tắt: “... Thế không phải,

không phải đang nghĩ đến chuyện khác sao?”.

Anh nhíu mày nhìn cô.

“Nhưng anh chuyển nhà cũng nên nói trước một câu chứ, tôi lên nhà bấm chuông,

chỉ có bác Vương nhà đối diện nói anh đã chuyển đi rồi.”

“Chuyển nhà tôi giao hết cho công ty vận chuyển, nói cho cô nghe thì giúp được

gì không?”

“Tôi có thể chào tạm biệt anh.” Trong lòng thấy tấm tức, cái gì cũng có lý, rõ

ràng người làm sai là hắn, vậy mà hắn vẫn có thể rạch ròi đâu ra đấy.

“Quên nói cho anh, con ma mặc áo đỏ đi giày đỏ treo cổ ở chùm đèn phòng khách

nhà anh cứ khóc mãi, nói anh chưa tạm biệt cô ta, nói dù anh có đi đến đâu cô

ta cũng sẽ theo tới đó.”

Tống Thư Ngu đạp xe phanh kít, tức tôi ra mặt: “Ranh con chết giẫm, trong đầu

cô toàn những thứ quái gở thế sao?”.

Tâm My cười hì hì, ai bảo anh khốn nạn, ai bảo cho tôi ra rìa không thèm kể

chuyện, ai bảo anh ngày ngày rỗi hơi điên điên khùng khùng cười tôi béo nói tôi

lười, lừa tôi kết hôn báo hại tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi sẽ hù chết

anh!

“Lái xe”, cô cười tít mắt vỗ lên vai lão Tống, chỉ sang bên đường, “Người bị

đâm nát nửa đầu đang nhìn anh kìa”.

Cả đường đi Tống Thư Ngu mặt mũi sa sầm.

Tâm My cũng không thấy hả hê, người gì không biết? Chẳng phong độ gì cả. Lúc

anh hứng khởi thì cô chẳng hào hứng gì, đến khi cô vui trở lại, anh ta lại làm

mặt lu xìu như bánh mỳ ngấm nước mưa.

Thêm lần nữa cô bái phục

khả năng tưởng tượng đáng kinh ngạc của mình. Nhớ hổi đó, thấy mối tình của

Trần Uyển và tên chuột cống ấy bi kịch tới mức đâu đâu cũng thấy máu túa đầy

người, khi ấy cô nói chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Đàn ông là

cái gì chứ? Cũng chỉ là một củ cải biết nói chuyện, biết ngọ nguậy và nóng hôi

hổi mà thôi, có đến mức phải vì nó mà đau tới tận xương tủy? Vì nó mà đau từng

khúc ruột?

Mẹ kiếp, sao Shin nói đúng thế chứ, ai nghiêm túc trước thì người đó thua. Hà

Tâm My, nếu cô coi chuyện cầu hôn của Tống Thư Ngu lúc khua môi múa mép là

thật, vậy hôm nay người bực bội khó chịu quên hết trời đất chắc chắn là cô!

“Hà Tâm My, cô đứng lại.”

Xuống xe tạm biệt, đi chưa được mấy bước đã bị anh gọi lại. Tâm My từ từ quay

người, thấy gương mặt cau có của lão Tống đã dịu đi đôi chút, lại còn có phần

hí hửng nữa. Hai tay anh ôm đầu tựa vào thân xe, ánh mắt sáng quắc.

Đầu óc đen tôi của Tâm My lướt nhìn chiếc quần màu đen anh mặc.

“Suy nghĩ xong chưa?”

“Cái gì?”, cô trợn mắt giả bộ ngây thơ.

“Còn chưa được một tuần đã quên rồi?”, vẻ hung hãn của anh như muốn sấn tới bóp

cổ cô, mặt đối mặt, “Dám nói quên không?”.

Tâm My ngửa đầu ra sau, né khuôn mặt anh đang ngày càng áp sát: “Anh nói lắm

thế, làm sao tôi biết anh định hỏi cái nào?”.

Tống Thư Ngu hồi lâu không nói gì, sau đó dần trở lại trạng thái thản nh


Snack's 1967