
ng phải là sợ gặp kẻ xấu sao?”
Mẹ cô cẩn thận kiểm tra cửa chống trộm mới yên tâm gật đầu bước vào nhà: “Ăn
tối chưa?”.
“Con ăn ở ngoài rồi, mẹ ngồi đi ạ.”
“Đồ ăn ở ngoài không vệ sinh. Này, sườn xào chua ngọt bố con làm.” Mẹ đưa đồ
cho cô, cũng không buồn ngồi xuống, đi một vòng từ phòng bếp tới nhà vệ sinh,
cuối cùng là phòng ngủ. Kế đó ngoái đầu cười nhạo: “Sâu lười kia! Ở nhà chưa
từng thấy con dọn dẹp phòng, mẹ còn tưởng dọn ra ngoài ở một mình sẽ càng bừa
bộn hơn, không ngờ lại ngăn nắp thế này”.
Tâm My cười gian giảo.
“... Chiếc quần lót đàn ông ở ngoài ban công...”
“Đó là của lão Tống. Không, không phải, là thầy Tống mua về. Anh ấy nói ở một
mình phơi quần áo đàn ông để chống trộm. Mẹ, mẹ đừng hiểu lẩm”, Tâm My luống
cuống xua tay.
“Thầy Tống con cũng tinh ý thật, chuyển nhà cũng đừng có làm phiền người ta
chứ?”, mẹ trợn mắt mắng cô.
Con cũng mong sau này mãi mãi không phải phiền tới hắn ta!
“Hôm qua định gọi con về nhà ăn cơm, bố nói con đi chơi với đồng nghiệp”, mẹ gõ
tay lên trán Tâm My, “Mẹ khổ sở đẻ ra con, hết xi tè đến rặn ị, con cái gì mà
đến sinh nhật cũng không gọi cho mẹ được một tiếng”.
“Con có nói với bố gửi lời cho mẹ còn gì.”
“Đúng, từ nhỏ tới lớn, trong lòng con chỉ có mình bố con thôi.”
Tâm My tâm tức, lúc nhớ mẹ mẹ có biết đâu.
“Tiểu Tuyết dọn tới khu ký túc của cơ quan rồi”, mẹ nhìn cô bĩu môi, thở dài
nói, “Vẫn còn trách mẹ không giúp con? Mẹ chỉ có mình con, ngày ngày nằm mơ đều
muốn có chàng rể yêu thương con hết lòng. Bác sĩ họ Tôn kia nếu nhìn bề ngoài
thì rất được, nhưng con người bên trong không hề đáng khen, chia tay vẫn là
chuyện tốt”.
“Nhưng chia tay kiểu này quá ức chế, còn nữa, Kiều Tiểu Tuyết ăn ở thật bạc
bẽo.”
“Tiểu Tuyết đã sai, nhưng con đánh người ta cũng không đúng. Còn tưởng mình là
trẻ con sao? Không giành được đồ chơi liền đánh nhau?”
“Mẹ...”
“Sắp ba mươi tuổi đầu, mẹ còn có thể chăm lo cho con mấy năm nữa? Gặp phải
chuyện gì là hấp tấp kích động, đến khi nào mới có thể giải quyết vấn đề bằng
lý trí?”
“Mẹ...”
“Mẹ đã quá nuông chiều con. Dọn ra ngoài ở cũng hay, rèn thêm khả năng sống độc
lập. Lúc nào muốn về nhà thì cứ về, đừng có coi mẹ như kẻ thù.”
“... Con tưởng mẹ chẳng cần con nữa.”
“Còn nói linh tinh, mẹ chỉ có mình con, không cần con thì cần ai? Đợi tới khi
nào con làm mẹ, thì sẽ biết tất cả mẹ làm đều dành cho con.”
“Mẹ”, cô trơ trẽn, “Vậy từ giờ ngày nào con cũng về nhà ăn chực”.
“Không còn tiền tiêu nữa có phải không?”, mẹ cô bực bội gõ lên trán.
Mẹ thật quá... mẹ à, hai trăm đồng bố thí của lão Tống làm sao tiêu đến lúc
phát lương được.
“Đã ăn chưa?”
“Ăn rồi, ăn ở nhà bố mẹ tôi tồi.” Trước khi lên nhà đã kiểm tra, xe của hắn
không có trong nhà để xe, hô hô!
“Ơ, làm lành với mẹ rồi hả?”
“Ừ.” Cãi nhau với cha mẹ làm gì có chuyện thù hận, chẳng phải anh nói thế sao.
“Còn tiền tiêu không?”
“Còn, mẹ lại cho rồi.”
“Vậy tiền cô vay tôi khi nào tính trả đây?”
“Tôi vay anh tiền gì? Tống cá trê anh nói rõ ràng hộ cái, món nợ lần trước của
chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi.”
“Ai bảo thế? Lần trước vay một ngàn, mới trả được mấy trăm. Có thì mau trả đây,
đừng có lằng nhằng.”
“... Tống cá trê, trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Làm sao anh không nghĩ
đến chuyện mình phải xin lỗi, phải bồi thường, phải an ủi một chút cho sự sợ
hãi mà tôi phải chịu đựng?”
“Sợ hãi? Hừm... Sáng hôm qua. Vậy chúng ta nói chuyện tối qua...”
“Không! Tôi có việc bận, tôi phải đi tắm rồi ngủ đây. Hẹn gặp lại, không, tốt nhất
là đừng gặp lại nữa.”
“Ăn miếng bánh crepe cái đã”, Tâm My vẫn đang mút đầu ngón tay, mải miết không
thôi.
“Thế thì... ăn đi”, Trần Uyển bực bội.
“Được”, đưa tay với lấy một miếng.
“Tâm My à, phải giảm béo đi.”
“Không giảm nữa, đằng nào cũng chẳng ai thèm.”
“Con bọ hung của cuộc đời sắp xuất hiện rồi, cậu không muốn chuẩn bị cho tốt
sao?”
“Tới ngày nào cậu gầy còn sáu mươi cân thì muốn ăn cái gì mình làm cho cậu cái
đây. Bây giờ, bỏ ngay thứ trên tay xuống!”
“Toàn bắt nạt mình.”
“Ai bắt nạt cậu? Muốn tốt cho cậu thôi”, Trần Uyển nghĩ một lúc, ngoái đầu hiếu
kỳ hỏi, “Còn có ai bắt nạt cậu nữa?”.
“... Đã cho cá ăn chưa? Để mình đi cho cá ăn giúp cậu.”
Càng lớn càng thấy kiếm bạn thân thật khó, may mắn cô cũng có được dăm ba cô
bạn tri kỷ. Thế nhưng, đều có dây mơ rễ má với Tống cá trê, bảo cô làm sao dám
hé nửa lời? Bảo cô làm sao dám mở miệng kể suýt chút nữa thì thất thân trong
tay tên “hám gái” khốn nạn độc mồm độc miệng, kẻ đã quen biết gần mười năm nay?
Điều khiến người ta phẫn uất chính là, cô thì buồn chán, rốì bời, tâm trạng lúc
nào cũng như bị trúng gió, còn đối phương đến một chút ăn năn bù đắp cũng không
có, lại hờ hững như chuyện không liên quan đến mình vậy!
“Hà Tâm My, cá của mình sắp bị cậu làm cho bội thực rối đấy! Mau ra nghe điện
thoại!”
“Ở đâu đấy?”
Tống cá trê, tôi với anh thân lắm hả? Vừa thấy đã hỏi ở đâu?
“Ở tòa soạn!”
“Nhưng xe của cô sao lại đỗ trước cửa chỗ Củng Hưong?”
Mẹ kiếp! Điện thoại suýt chút nữa rơi tõm vào bể cá, đừng có hù người ta kiể