Old school Swatch Watches
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

bà mai là được.”

Có cần nói thẳng vậy không, chị này, nói chuyện cũng phải để có đường lùi chứ?

Hà Tâm My mặt mũi sầm lại nhìn Trần Vi Khải, vẻ ngượng ngùng.

“Cái này, tôi muốn nói là…”, lời Trần Vi Khải bị món ăn bưng tới cắt ngang.

Hà Tâm My tức tốc rút đũa, thấy chị ra ý bèn giảm tốc độ, khẽ hỏi: “Khi nãy cậu

định nói cái gì?”

“Tôi muốn nói, thực ra… tôi nghĩ… ý tôi là, quen thêm người bạn mới là điều rất

tốt. Ha ha, rất tốt.”

Hà Tâm My chẳng hiểu mô tê gì, không biết có phải dân IT có cách suy nghĩ khác

người thường hay không, cô “Ừ” một tiếng, nhìn gương mặt chị gượng cười, nhất

thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gắp vài cọng rau ăn vẻ thất thần, nghĩ nát óc xem có chuyện gì để phá tan bầu

không khí này, vừa định mở miệng, đã thấy dân IT kia nói: “Thực ra, điều tôi

thực sự muốn nói là…”

Hà Tâm My ngẩng đầu, đối phương hít một hơi sâu, mặt mũi kiên quyết, nói vẻ

hùng hồn như đang đứng trên pháp trường: “Lần trước tôi không nói đùa, đừng

nghĩ tôi là đứa trẻ, người tôi thích là chị, Lưu Minh Nghị.”

“Tôi hơn cậu những hai tuổi.” bà chị Lưu Minh Nghị nghiêm mặt.

Hà Tâm My ánh mắt hoang mang nhìn cục diện, tình thế đã thay đổi 180 độ. Buổi

đi coi mặt đã trở thành tỏ tình, chỉ trong nháy mắt, cô từ vai nữ chính rớt

xuống vai phụ đỡ đạn?

“Hơn hai tuổi thì làm sao? Đừng nghĩ tôi là con nít, tôi là đàn ông hay không

chị quá biết.”

Là đàn ông hay không chị quá biết. Câu nói này thật nhiều nghĩa! Khủng khiếp

quá! Lẽ nào còn có nội tình? Hà Tâm My cố giấu vẻ khó xử, tập trung cả thể xác

lẫn tinh thần.

“Cậu nói linh tinh gì thế hả?” bà chị Minh Nghị quẫn bách nhìn Hà Tâm My, cắt

đứt suy nghĩ tươi đẹp của cô.

“Tôi nói thật đấy. Từ khi đặt chân vào công ty tôi đã yêu chị, tìm mọi cách để

tiếp cận chị. Tôi không tin chị không hiểu, còn nếu chị giả bộ không hiểu thì

thôi, kể cả lần uống say kia, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Còn chị

có thích tôi hay không, chỉ cần cho tôi một cơ hội có được không? Lấy người

khác làm lá chắn, đối với tôi và cả người kia đều không công bằng.”

Chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, vai phụ đỡ đạn. Thấy gương mặt đỏ ửng của chị,

Hà Tâm My còn chưa kịp thương tiếc cho bản thân, đã thốt ra mấy lời: “Chị ơi,

hai người từ từ nói chuyện, em…”

“Tôi xin đi trước. Lưu Minh Nghị, tôi đã nghĩ hai ngày nay, quyết định vẫn

không thể đón nhận được “ý tốt” của chị. Tôi cũng để chị thời gian suy nghĩ,

chị nghĩ kỹ xem có muốn đón nhận tôi hay không”, dân IT quên luôn sự tồn tại

của đối tượng tìm hiểu Hà Tâm My.

Tâm My luyến tiếc đưa mắt nhìn anh chàng IT 80 điểm dứt áo ra đi, ngoái đầu

nhìn ánh mắt bối rối không chốn dung thân của bà chị.

“Hai người, hai người đã… rồi?”, cô hỏi.

“Xin lỗi, Hà Tâm My, tôi…” bà chị cố tránh ánh nhìn đăm đăm của cô, cương quyết

giải thích: “Để sau chị sẽ kể cho em nghe, chị phải đi nói rõ với cậu ta trước

đã. Cùng làm một công ty, nếu không nói rõ ràng… Chị nhất định sẽ giải thích

cho em, tin chị đi. Em cứ ăn đi nhé, chị đi trước”.

Hà Tâm My ngẩn người nhìn đối phương phiền muộn tìm túi của mình, bỗng nhớ ra

món ăn trên bàn, lớn tiếng hét: “Chị ơi, còn tiền cơm?”.

“Em thanh toán trước giúp chị, về chị trả.”

“Vâng…”

Hà Tâm My đưa mắt tiễn người thứ hai ra đi…

Cuộc đời khốn nạn, tình cảnh khốn nạn, lần coi mặt thứ n khốn nạn!

Đau thương quá đi…

Sáu món ăn không hết, lấy túi đựng thì thật khó coi.

Vốn nghĩ rằng lãng phí thật đáng xấu hổ, Hà Tâm My liền rút điện thoại, dò danh

bạ, nghĩ xem có thể tìm ai tới giúp mình một chút.

Bố mẹ? Không được, chưa nói với họ việc đi coi mặt, đột nhiên lại bảo mời khách

dùng bữa, nhất định họ sẽ hỏi cho ra ngọn ra ngành.

Trần Uyển? Lúc này chắc cậu ấy đang quay như chong chóng ở khu Củng Hương rồi.

Mà cho dù có rỗi, thì tên bám đuôi 24/7 kia cũng sẽ tới… Trước mặt tên chuột

chết đó để lộ cảnh đời thê lương, nhất định hắn sẽ cười sằng sặc cho xem. Xấu

mặt!

Khinh My? Nha đầu đó đi Quý Tây còn chưa về.

Đồng nghiệp? Túa mồ hôi… Hôm nay bà chị gọi điện thoại tới hẹn giờ, hai chữ

“coi mặt” đã bị nhóm trưởng nghe thấy, ai nấy đều vô ùng hí hửng ngóng chờ kết

quả, cô không ngốc tới mức tự đưa mình ra trước nòng súng.

Những lúc quan trọng không tìm đâu ra người an ủi, ứa lệ…

Tống Thư Ngu? Lão Tống!

Hà Tâm My gõ tay lên mặt bàn, cân nhắc hồi lâu, liền bấm số gọi một cú điện

thoại.

“Thầy Tống…?”

“Ơ? Có việc gì?”

Nghe đâu nụ cười cũng có thể truyền qua sóng điện thoại tới đối phương, nên

phải cười, cười tươi như một đóa hoa mới được.

“Không ạ, chỉ là đột nhiên em nhớ ra, chỉ tiêu quảng cáo năm ngoái hoàn thành

được cũng nhờ thầy giúp đỡ. Còn nữa, khóa luận tốt nghiệp cũng nhờ thầy gọt

giũa. Em bận tối mắt tối mũi, mãi chẳng nhớ phải mời thầy một bữa để cảm ơn.

Thế nên, em đang ở khu Tứ Xuyên cũ, thầy có thời gian không ạ?”

“Khóa luận? Chuyện của ba bốn năm trước giờ mới nghĩ ra phải cảm ơn tôi sao?

Còn nữa, tại sao lúc nào cũng dùng từ “thầy” làm tôi sởn hết cả da gà?”

“Ha ha, anh nhạy cảm quá. Ha ha ha ha…” Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôn trọng ông một lần

ông cũng có ý kiến?