pacman, rainbows, and roller s
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

tôi mà năng vận động thì đã không đồ sộ thế này. Còn nữa,

đọc sách gì đó tôi cũng chỉ đọc tiểu thuyết, sách chuyên ngành phải hơn năm nay

chưa động tới. Kiệt tác văn học chẳng thích xem, cuốn Đời nhẹ khôn

kham [Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Séc Milan Kundera'>
tôi cũng có biết, nhưng hoàn toàn không hiểu gì, chỉ

giở từ đầu đến cuối coi như đã đọc qua. Còn về cuộc sống, đừng nghe người giới

thiệu thổi phồng giúp tôi. Tôi á, cầm kỳ thi họa chẳng biết, thổi cơm nấu nước

cũng dở. Nhưng giả sử nếu gặp được người mình yêu, tôi nghĩ mình sẽ học cách

rửa tay hầm canh”, cô thấy mình thao thao bất tuyệt một cách ngu xuẩn, thôi kệ,

chết thì chết, chết sớm đầu thai sớm, “Anh nói coi mặt là có thêm một cơ hội,

tôi cũng biết cơ hội quý báu như trinh nữ, hơn nữa chỉ có một lần, nhưng đối

mặt nhau rồi lại giả bộ nói những lời về bản thân mình cũng thật mệt. Bác sĩ

Tôn, đại để tôi là người như vậy, chẳng biết giả dối là gì, thật tâm tôi thấy

anh rất tuyệt, anh về cân nhắc nếu thấy tôi cũng được thì gọi điện cho tôi”.

Cô nói hết một tràng dài, như trút được gánh nặng.

“Nói ra được thật thoải mái!”

Từ trong quán Thượng Đảo bước ra, trong đầu Tâm My vẫn còn vẻ mặt bối rối của

Tôn Gia Hạo.

Ngu chết mất, ngu chết mất.

Con người ta đều do ép buộc mà thành. Ép mãi ép mãi, nói tử tế lịch sự là mưa

dầm sẽ thấm được lâu.

Tại sao mình lại trở nên lỗ mãng thế này chứ, máu lên não chậm hả?

Cô nhắm mắt, vừa nghĩ vừa gõ mạnh lên đầu mình, bỗng chân hụt một bước, lảo đảo

rồi đang trên vỉa hè ngã chúi xuống lòng đường.

“Á á, giày vừa mới mua.”

Ra quân chưa thắng thân đà thác, mãi khiến anh hùng lệ xót xa [Trích bài

‘Thục tướng’ của Đỗ Phủ'>
. Căm hận…

Điện thoại kêu, cô bực bội lần túi tìm điện thoại. Kẻ nào phá đám đúng lúc này?

Câm lặng, Hà Tâm My nhìn màn hình điện thoại, suýt nữa lệ rớt hai hàng. Mẹ

kiếp! Cái tên luôn xuất hiện sau mỗi lần ra quân nhưng thất bại của cô. Bấm quẻ

à?

Một chân đi đất, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm chiếc giày mất gót chống

nạnh đứng ngay giữa đường, Hà Tâm My gào lên trong điện thoại: “Lão Tống, nếu

anh còn có một chút, à không phải, một tí ti nhân tính thì hãy ngậm miệng rồi

tắt máy ngay cho tôi, chỉ cần thêm một câu chọc tức nữa, cả thành phố này sẽ

không tha cho anh đâu!”.

“… Nhưng tôi định hỏi”, Tống Thư Ngu thong thả nói, “Từ lúc ra khỏi Thanh Đảo

đến giờ tôi ở phía sau gọi cô mãi, tai cô bị điếc à?”.



“Có chuyện gì không vui?

Nói ra tôi nghe xem nào.”

“…”, người gì thế này không biết?

“Có lườm cũng vô ích, nhe nanh múa vuốt cũng không dọa được tôi đâu.”

Điên đầu, nói không được trốn cũng chẳng xong là sao?

“Tống Thư Ngu, anh có ý gì?! Nhân nghĩa, lễ trí tín mà anh học được ném đi đâu

rồi? Những việc gõ cửa quả phụ, đào mộ người tuyệt hậu, đừng làm việc hại người

có được không? Giáo sư cái nỗi gì! Đồ cầm thú! Tôi nói cho anh biết, không được

hỏi tôi thêm từ nào, không được nhìn tôi với ánh mắt ấy, không được lấy đồ ăn

ngon hòng dụ dỗ tôi phạm tội, không được kể chuyện ngày hôm nay cho con chuột

cống chết tiệt nhà Trần Uyển.”

Tống Thư Ngu như vừa bị sét đánh, lặng người nhìn cô.

“Lái xe đi, định đợi người ta đến viết giấy phạt hả?”



Thất lễ rồi, lão Tống vẫn thường nói với cô bằng giọng điệu đó, hôm nay sao

nghe những lời khó nghe như thế cô lại nổi xung lên nhỉ?

“Anh cũng ở Thượng Đảo à?”, cô định làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này,

nhưng vừa nghĩ đến anh ta luôn cười nhạo mình là lại tức lồng lộn lên, “Đừng

nói chẳng may gặp đấy nhá, cà phê Thượng Đảo đâu có lọt được vào mắt đại gia

như anh. Đã nghe Tiểu Uyển nói gì chưa?”.

Lúc đèn đỏ, anh không ngừng gõ tay lên vô lăng, đến khi đèn chuyển màu mới nói:

“Tôi sợ cô lại gặp chuyện như lần trước, bị người ta giở trò còn không có tiền

trả. Quan tâm đơn thuần thôi, cô đừng hiểu lầm”.

“Anh quan tâm tôi? Khả năng anh quan tâm đến tôi thấp như việc tôi xỏ vừa những

bộ quần áo cỡ nhỏ vậy”, cô khẽ làu bàu.

Anh liếc cô một cái, rồi cười nham hiểm: “Không tin? Tôi cũng không tin”.

Tâm My phát cáu: “Tôi biết anh chẳng tốt đẹp gì từ nhiều năm nay rồi”.



“Chúng ta đi đâu đây?”, cô phá vỡ sự im lặng hiếm có giữa hai người.

“Đưa cô về.”

“Nhưng tự dưng tôi thèm ăn thịt xiên nướng.”

“Đi kiểu gì? Một chân đi đất? Hay đi mua giày trước? Đừng mong tôi trả tiền đấy

nhé, cô có phải bạn gái tôi đâu.”

“Anh coi tôi là thứ gì thế hả, tôi chưa nghèo đến mức âm mưu rút ví anh đâu

nhé”, cô cúi người tháo chiếc giày còn lại rồi đưa lên nghiên cứu, “Chân cao

chân thấp không thể đi được, bẻ nốt gót chiếc này là có thể dùng tạm được”.

“Thật là, người như cô đúng là hết cách, sống chỉ suốt ngày lo miếng ăn.”

“Có ai sống mà không vì miếng ăn không? Việc khiến ta vui vẻ vốn đã ít, tội gì

phải làm khổ cái miệng của mình? Giờ đầu óc tôi chỉ có thịt xiên là thịt xiên,

tốt nhất là thịt dê nướng, mới nghĩ thôi đã thấy mùi cứ gọi là dậy hết cả mũi.

Cứ xem như đi coi mặt thất bại, tự an ủi bản thân một chút cũng không được

sao?”

Lúc này anh mới lộ hẳn nụ cười, quay đầu xe nói