XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

chuyện gì không vui, anh giúp em vơi đi nỗi buồn,

anh có chuyện gì, em cũng như vậy.”

Anh cười, giọng nói khản đi, tiếp đó, khóe môi hơi ran: “Ranh con”.

“Ranh con”, anh vùi mặt vào mái tóc trên vai cô, tiếp tục cười mắng. Cánh tay

dang rộng ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Tiếng tuýt tuýt, có người đứng ngoài xe.

Cả hai cùng ngẩng đầu, Tống Thư Ngu kéo cửa xe, bên ngoài lộ ra gương mặt to

đen: “Cái gì thế này? Không hiểu biển cấm đỗ là gì hả?”.

Lúc này anh vẫn đang ôm cô! Tâm My đẩy Tống Thư Ngu ra, người đàn ông đứng

ngoài vẫn đang lầm bầm về hành vi không đẹp giữa đường.

Tống Thư Ngu lập tức quay người, mở cửa bước xuống, vội cúi đầu nói chỉ là hiểu

nhầm với người đàn ông.

Dưới ánh đèn đường khiến cô trông thấy rõ, lòng thầm rủa: Ôi trời! Vận đen đã

đến. Cô và Tống Thư Ngu bốn mắt nhìn nhau, có vẻ như anh cũng nhận ra, chính là

chú cảnh sát giao thông lần trước bắt họ phất cờ!

“Thanh niên về nhà mà ân ái, có phải lại muốn bổ túc kiến thức giao thông nữa

không? Giấy tờ đâu đưa đây, à, lại là hai người.”

Trời ơi, xin đừng bắt chúng con cầm cờ lần nữa.

Tâm My thầm than, rối rít mở miệng cùng Tống Thư Ngu...

“Chúng cháu sắp kết hôn rồi, chú tha cho chúng cháu lần này được không?”

“Chú, chúng cháu mời chú ăn kẹo mừng!”



“Tâm My!”, cửa xe mở, có

tiếng người cười ngọt.

Biết Diệp Khinh My đang đợi dưới nhà, Tâm My vẫn không kìm được tim đập thình

thịch, hét lên oa oa, rồi ba chân bốn cẳng nhảy xuống cầu thang.

Chú Vu lái xe mở cửa, Tâm My phải lao tới ôm chặt một cái đã: “Nha đầu chết

tiệt, nhớ chết mất, thơm tớ một cái nào”.

Khinh My cắn một miếng: “Phụ nữ sắp lấy chồng đến nơi, còn điên khùng thế này

đây”.

Chú Vu ngồi trên ghế lái xe, cười nói: “Cho dù sau có con rồi, tính khí này

cũng không đổi đâu”.

Tâm My lấy ra hai túi kẹo mừng, cười ha ha nói: “Chú Vu, hôm đám cưới chú vất

vả rồi”.

Nghe đến việc chiếc Phantom của Diệp Thận Huy được trưng dụng làm xe hoa để

tăng thêm không khí ngày cưới, thì gật đầu lia lịa: “Chú mong lắm được chở hai

đứa nha đầu này đi lấy chồng, chờ không biết bao nhiêu năm rồi”.

Nghe nói vậy, nụ cười Tâm My càng thêm rạng rỡ, Khinh My lại hơi đỏ mặt, nhìn

ra ngoài cửa sổ, rồi ngoái lại nói: “Chuẩn bị đến đâu rồi? Tớ vừa về đến đây,

chưa kịp làm gì liền đến tìm cậu trước tiên, bao công sức tớ nợ cậu hôm nay trả

hết một lần”.

Tâm My cười hi hi, rồi lấy trong túi ra một quyển sổ, miệng đọc oang oang:

“Lịch trình buổi sáng: Thứ nhất, tới Gia Thành kiểm tra xem rượu tiệc chuẩn bị

đến đâu; thứ hai, lấy váy cưới và lễ phục trên đường Trung Sơn; thứ ba, ra

đường Thượng Hải lấy ảnh cưới; thứ tư:…”.

Khinh My ôm đầu.

Thời gian chuẩn bị hôn lễ chỉ gói gọn trong một tháng, mẹ cô vẫn trong tâm thế

phải làm thật hoành tráng thật mỹ mãn, thời gian này cũng gần cuối năm nên tòa

soạn hội họp liên miên, cuối cùng đến lúc xin nghỉ phép thì tòa soạn cũng chuẩn

bị tổng kết cuối năm, Tâm My chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Tới công ty áo cưới, vừa thử xong cô đã nhảy cẫng, phòng thử đồ rộng mênh mông

chỉ nghe tiếng cô gào khóc: “Lại không vừa rồi. Đây đã là lần thứ ba rồi, liệu

còn thời gian nữa không? Cưới với xin đau hết cả đầu, không kết hôn nữa cũng

không được”.

“Cậu nói linh tinh gì thế? May bác gái không có đây, nghe được mấy câu này

chẳng tức điên lên mất”, Diệp Khinh My ngó vào gương an ủi, “Rộng còn hơn chật,

chật còn phải sửa, rộng mình còn dùng ghim ghim lại được”.

Vừa dứt lời, cô chuyên viên của công ty áo cưới cũng hướng ứng nhiệt liệt.

Tâm My mếu máo.

“Không phải cậu luôn mong gầy đi mấy cân đấy thôi? Tớ thấy trước khi kết hôn

cậu bị tổng hợp nhiều cái, buồn bực, cáu giận, tức tối.”

Khinh My nói cũng đúng, Tâm My tự kiểm điểm, cô bị cảm xúc của mẹ nhiễu động

quá nhiều, càng gần tới thời điểm cuối cùng càng rối trí. Mấy lần cầm tờ lá bài

Tarot trên tay cô định bói xem vận mệnh trong tương lai thế nào, nhiều lần giật

mình sợ hãi cầm lá bài lên rồi bỏ xuống. Con cá ươn cá thúi, hại cô từ một siêu

nhân vô địch vũ trụ trở thành cô gái biết đắn đo suy nghĩ.

Hít một hơi sâu, cô đưa mắt nhìn bản thân trong gương, đôi lông mày đang chau

lại dần dãn ra, “Thế thôi không sửa nữa, thời gian cũng chẳng kịp”, tay rút

cuốn sổ ghi thêm vào đó một dòng ghi chú: “Chuẩn bị ghim cỡ lớn”.

Khinh My thấy cô miệng lẩm bẩm, tay viết gì đó, có vẻ bí hiểm, không nhịn được

cười: “Cậu thả lỏng đi, kết hôn thôi mà, đâu có phải ứng cử tổng thống”.

“Tớ và Tống Thư Ngu viết ba chương hiến pháp chấm dứt đúng lần này, đừng chê tớ

lo lắng, hồi đó khi Trần Uyển kết hôn tớ cũng khuyên cô ấy bình tĩnh, nhưng đến

lượt mình, không bình tĩnh nổi nữa. Đợi đến lúc cậu kết hôn sẽ biết.”

Nghe Tâm My nói xong, cô chỉ muốn ói: “Cậu ăn nói vớ vẩn quá!”.

Khinh My cố cười: “Cả đời tớ chẳng được mặc mấy thứ này đâu, được nhìn cậu mặc

là tốt rồi.” Cô nhìn lên bông hồng trên váy Tâm My phản chiếu qua gương, ánh

mắt long lanh.

“Tiểu My...” Cô chẳng biết phải an ủi thế nào. Tại sao Khinh My phải mang họ

Diệp? Tại sao Diệp Thận Huy phải mang họ Diệp? Thật nghiệt ngã, sự nghiệt ng