XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

[Đối tượng tìm hiểu kể từ lần đầu gặp mặt

cho tới giờ, đã hơn một tháng không có liên lạc, là ý gì đây?'>

… Ý là “Xin chào, tạm biệt!”

10L Gấu hung bạo

… Chẳng có ý gì

15L Bé Shin mũi dài

[Cứu

với! Đối tượng tìm hiểu nhất quyết cam pu “chia”, liệu cần một người đàn ông

như thế không?'>

… LZ Có thể nói kỹ hơn được không? Ví dụ những biểu hiện khác, điều kiện thế

nào? Chỉ nói đúng một câu làm sao phân tích được?

3L Bé Shin mũi dài

…Được lắm, chẳng ai nợ ai. Lúc muốn trốn lại càng nhanh!

9L Gấu hung bạo

Hà Tâm My nhìn chỗ trống đối diện bàn đầy oán trách, bên tai nghe tiếng bà chị

liến thoắng giải thích, “Làm nghề bọn chị bận lắm, chị làm hành chính còn đỡ

chút, bọn họ làm thủ tục, lúc bận có khi nửa tháng một tháng trời ăn ngủ tại

công ty. Em yên tâm, lương dân “IT”, tiền thưởng cao, lại còn rất có trách

nhiệm. Chẳng phải đàn ông có tinh thần trách nhiệm là quan trọng nhất

sao?”, vừa nói vừa nhìn đồng hồ, “Cũng chỉ muộn có hai mươi phút thôi mà.”

Nói chính xác ra là muộn hai mươi tám phút rồi được chưa? Hà Tâm My bụng sôi

ùng ục, mắt nhìn quanh một vòng, mùi cá kho thơm phức xộc lên mũi. Cô quyết

định đợi đúng ba mươi phút, nếu đối tượng không chịu xuất hiện, phút thứ ba mốt

cô sẽ lượn ngay. Chạy cả ngày ngoài đường, giờ còn chưa được miếng cơm nào đổ

vào miệng, thật có lỗi với cái dạ dày.

Phút thứ hai chín.

“Chị ơi, em bảo, đồng nghiệp của chị…”

“Tốt lắm. Chị đã nói rồi, bố anh ta là hiệu trưởng trường trung học, mẹ cũng là

giáo viên, giống như nhà em ấy, đều thuộc con nhà gia giáo. Con người cũng giản

dị, trông thấy con gái vẫn còn đỏ mặt. Bụng dạ cũng tốt, lần trước chị bị đau

dạ dày, mặt mũi trắng bệnh, cậu ấy thấy vậy liều chạy ngay xuống nhà mua thuốc.

Nói thật nhé, nếu không phải chị lớn hơn hai tuổi thì trái tim chị cũng rung

rinh rồi”, bà chị cười hì hì, “Chị vừa nói giới thiệu bạn gái cho, cậu ta xấu

hổ trốn chị hai ngày, em cũng đừng ngại, chỉ coi như quen thêm bạn mới thôi sau

đến đâu thì đến”.

Thế cũng được, dù sao

cũng còn hơn vụ coi mặt của mẹ. Với kiểu như mẹ, chả khác nào đi chụp X quang.

Hà Tâm My đếm đầu ngón tay béo múp của mình. Kể từ khi đi làm chính thức sau

khi tốt nghiệp, số lần đi coi mặt còn

quá cả hai bàn tay, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Người thì không thích

thân hình béo tròn của cô; có lúc cô lại không thích đối phương cứ nhìn chằm

chằm vào bộ ngực vĩ đại của mình; lại có người coi cô như quân dự bị, lúc đó

chẳng thấy tăm hơi, hai tháng sau mới thấy liên lạc lại, kết quả bị cô tát bốp

cho một phát; nhưng tuyệt đỉnh nhất có lẽ vẫn là vụ có người ăn xong đòi cam pu

“chia”, tiền ăn là một trăm hai mươi lăm đồng, đến 5 hào cũng phải tính cho

rạch ròi.

Với cái cách mà sử dụng máy X quang của mẫu thân đại nhân nhận xét tuyển chồng

cho con gái thì giữa cái xã hội hiện thực “trai tài gái sắc” trần trụi này

chẳng có đến một nửa tia hy vọng thành công.

Giảm cân thôi. Hà Tâm My lại bắt đầu làu bàu, nếu vẫn không có anh nào yêu,

không giảm cân ta không phải họ Hà!

Phút thứ ba mươi.

Tinh thần trách nhiệm. Ục ục, cái bụng đang khiếu nại người chủ nhân vô lương

tâm, không có tinh thần trách nhiệm.

“Chị ơi…” Hà Tâm My uể oải gọi.

“Đến rồi đến rồi, Tiểu Trần… ở đây!”

“Xin lỗi, sắp đi thì bị Hứa Công kéo lại.”

Hà Tâm My nhìn lại… Bốn mắt, mặt trắng, trông bộ dạng chẳng ra làm sao, nhưng

khi ánh mắt đảo qua thấy mặt hơi ửng đỏ. Quác quác, cộng năm điểm!



“Chọn món trước đi, chúng tôi đói lắm rồi.” bà chị nói

vẻ hờn dỗi: “Muộn thêm chút nữa là đợi cậu tới trả tiền đấy!”

“Được rồi được rồi.” “Bốn mắt” ngượng ngùng khom lưng cười cười, “Đừng ăn cay

quá, dạ dày chị không tốt.”

Biết quan tâm đến người khác. Lại thêm năm điểm!

“Xin giới thiệu, đồng nghiệp của chị Trần Vi Khải, sư muội của tôi Hà Tâm My,

phóng viên tờ ‘Thời báo Tế Thành’.”

“Chào anh.”

“Chào cô.” Ánh mắt lướt qua bộ ngực vĩ đại của cô rồi dừng lại chưa quá một

giây. Ha ha ha, không dê già là một đức tính rất đáng ca ngợi, cộng mười điểm!

“Trần Vi Khải, danh thiếp của cậu đâu? Đưa một tấm đây, còn phải để tôi nhắc?

Hà Tâm My, em cũng vậy, bình thường hùng hùng hổ hổ, hôm nay sau trông như cải

héo thế này?”

Phải bổ sung năng lượng thì mới có sức nói chuyện chứ, Hà Tâm My đờ đẫn hướng

mắt nhìn theo đĩa cá kho kếch xù người phục vụ đang bê đến bàn bên cạnh, sau đó

bất lực ngồi xuống, rồi lại cuống cuồng đứng dậy, đón tấm danh thiếp của Trần

Vi Khải.

“Xin được giúp đỡ nhiều nhiều.”

“Ồi dào, không cần khách sáo vậy đâu”, cô lật ngược túi của mình, chán nản nói,

“Hình như của tôi hết mất rồi.”

Mặt mũi bà chị vụt rắn đanh vẻ căm giận đầy thất vọng, nghiến răng nghiến lợi,

bất ngờ bị Trần Vi Khải ngồi đối diện trông thấy, anh mỉm cười nói: “Không sao,

có việc gì cần giúp cứ bảo Minh Nghị chuyển lời cho tôi là được.”

Minh Nghị… Lông mày Hà Tâm My hơi giật, rồi cười hà hà.

“Tôi ngại làm bóng đèn lắm, lần này là tôi làm chủ, về sau tiến hành thế nào

đều ở cả hai người đấy nhé”, bà chị giương đôi lông mày, “Tu thành chánh quả

rồi đừng quên lì xì