XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

chấp nhận cũng chẳng từ chối. Từng đợt sợ hãi dâng lên trong

lòng, khiến Duy Duy đang bệnh càng thêm đau, đau như cấp tính.

Sức khỏe đang rất suy yếu nhưng cô bỗng điên cuồng cắn bờ vai anh, cổ anh và thậm chí xé luôn chiếc áo ngủ anh mặc trên người.

Cô không muốn chấm dứt, cô muốn được tiếp tục sống bên cạnh anh.

“Heo con, đừng…” Chưa kịp ngăn cản, đã bị cô đè lên người, cắn nhẹ vào núm vú anh.

Trời đất ơi! Anh khổ sở rên lên một tiếng.

Duy Duy nhanh chóng trượt xuống dưới, ngay lập tức chạm đến thứ biểu tượng ham muốn của anh.

“Gạt người! Anh vẫn muốn em mà!” Cô đắc ý, mắt ngấn lệ.

Thân thể anh thành thật hơn miệng anh nhiều.

“Heo con, em xuống trước đi!” Anh dùng hết sức mới thở nổi, thật cẩn thận đỡ lấy thắt lưng đặt cô xuống giường.

Nếu chẳng phải cô vừa trị hóa chất xong, anh rất muốn đánh đòn cô.

“Em không thèm!” Cô kéo quần lót của mình và của anh để lộ nơi bí ẩn ra, rồi mạnh mẽ ngồi xuống.

Trời đất ơi

Anh như bị sét đánh trúng rung rinh nằm thẳng tắp, vật đàn ông cương cứng

chẳng đủ thời gian để chống đối, trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể cô.

Đôi tay đang đỡ thắt lưng cô không chỉ run lên mà cả hai má quyến rũ

cũng vậy.

Đáng chết thật, ngay cả khi còn mặc quần lót cũng bị người ta hãm hiếp! Cô thiệt quá lợi hại rồi!

Đây là cái thế giới gì chứ?

“Hic hic hic… đau quá…” Cô muốn giở thói lưu manh, ai dè lại đau đến rên

thành tiếng, cả người cuộn tròn một cục, xương cốt như rã ra từng khúc.

“Anh nói rồi, em đừng nghịch ngợm mà.” Anh khiển trách.

Có ai như vậy không? Vừa xạ trị hóa chất ngày đầu tiên, toàn thân đều héo

úa, vậy mà dám dùng sức để… cưỡng hiếp anh… Cô mãnh liệt quá!

“Đau – đau – đau!” Cô ôm anh khóc lớn.

“Đau ra sao?” Anh nhíu mày hỏi.

Sau xạ trị sẽ có tác dụng phụ đau đớn, nhưng nếu đau như vậy thật làm người ta lo lắng. Anh thừa nhận, anh rất lo lắng cho cô.

Nếu không phải lo lắng thì đâu chờ khi cô truyền hóa chất xong, anh bỏ luôn việc làm, chẳng cần sự đồng ý của bộ phận nhân sự, tự ý nghỉ luôn mấy

ngày đưa cô về nhà chăm sóc. Đối với hành vi vừa rồi của cô, tuy giọng

điệu có vẻ kém một chút, nhưng thật ra cũng không gây khó chịu cho anh.

“Ôm em.” Cô vươn cánh tay.

Cơ thể hai người vẫn dính chặt, nhưng cô cảm thấy chưa đủ khắng khít. Cô phải làm, nếu không đủ sức thì lấy từ anh đắp vào.

Khi ở cùng một người đàn ông khác, cả bao cao su cũng đã xé, thế mà cuối

củng lại bối rối đến cứng đờ. Nhưng ở trong lòng anh, cô lại nhiệt tình

như hỏa. Vì vậy cô mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm với đòi hỏi ‘tình

dục’ của cô!

Ngay lúc khóe môi cô sắp nở nụ cười, anh đã cẩn

thận nghiêng người đặt cô nằm xuống giường. Khi thả cô ra, một phần cơ

thể anh cũng rút khỏi người cô.

Mặc dù bị dục vọng dày vò nhưng anh vẫn lấy chăn trùm cô lại, kéo quần lót mình cẩn thận không để nó đi phạm tội.

“Đừng mà!” Thấy thế, cô như con mèo nhỏ túm lấy vai anh, không từ bỏ, không cho chống cự.

Cô muốn, cô muốn, cô muốn!

“Em hãy để anh yên tĩnh, ngoan ngoãn đợi đi, chờ em khỏe rồi, bất kể ra sao anh cũng ở với em thêm một lần nữa, được chưa?” Anh mất kiên nhẫn gầm

nhẹ.

Thật đòi mạng, cô nhóc này nổi tiếng khó chiều!

Bất kể ra sao anh cũng ở với em thêm một lần nữa? Câu này có nghĩa bọn họ vẫn còn hy vọng?

Nhìn vào hy vọng này, Duy Duy rốt cuộc im lặng, hít hít mũi nũng nịu nói:

“Thỏ Thỏ à, em đau quá, ôm một cái đi.”

Anh có thể cảm giác được cô đã yêu anh, dường như không hề né tránh sự hấp

dẫn tồn tại giữa hai người. Anh nhích lại gần đưa tay kéo cô vào lòng,

không muốn mềm yếu nhưng vẫn buột miệng hỏi:

“Đau làm sao?”

Ban nãy dùng sức khiến toàn thân đều đau, cô ngại ngùng thừa nhận chỉ muốn nằm trong lòng anh, bám dính lấy anh.

Bờ vai anh không rộng, vóc dáng anh chẳng như con King Kong to lớn mà cô

từng mơ ước, nhưng bây giờ cô lại thấy vui sướng và an toàn chưa từng

có.

“Đáng đời em đi!” Mặc dù lời nói khó chịu, nhưng bàn tay đang đỡ lưng cô lại thật nhẹ nhàng.

* * *

Cũng giống như lần đầu trị liệu bằng hóa chất, anh vẫn là người chăm sóc cô

cả tối. Mà Duy Duy suốt đêm đều nóng sốt nôn nửa làm khổ người khác.

Vừa vất vả lại vừa mệt mỏi, cô rốt cuộc ngủ thiếp đi…

“Có chuyện gì đấy, Linh Linh?” Mới sáng tinh mơ, cô còn nằm trong lòng anh đã nghe tiếng anh trả lời điện thoại.

“Xin lỗi, anh có chút việc không ra ngoài được!” Nói xong, anh cúp luôn

Trong cơn mơ màng, cô lại nghe tiếng điện thoại anh vang lên vài lần nữa

Cô nàng này phiền quá! Hic hic hic, đừng cướp mất Thỏ Thỏ của cô.

Cô chấp nhận, cô rất ghen! Cô sống chết đeo dính vào lòng anh, mắt nổi lên ý xấu, có nên giả vờ vô tình bắt điện thoại, rồi cố ý phát vài tiếng

động làm cô nàng kia biết Thỏ Thỏ đang ngủ cùng giường với cô không nhỉ? Chỉ cần cô nàng bỏ anh, thì cô sẽ thoải mái cướp anh trở về.

Anh thấy cô bị đánh thức, vì thế khi điện thoại reo lên lần nữa, ý xấu của cô chưa kịp thực hiện thì anh đã bước xuống giường.

Sau tiếng ‘tách’ mở cửa vang lên, Duy Duy hết cách giả vờ ngủ say, lập tức tỉnh giấc. Haiz, đã muộn một bước rồi.

Cô nhắm mắt kiên nhẫn chờ một lát, cô nghĩ anh sẽ quay về ma