XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328990

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

nhiều dấu chấm đỏ, co rút ngất đi. Thật làm cho người ta hoảng sợ,

sau đó được bác sĩ kiểm tra và hỏi qua Duy Duy một số tình tiết mới biết được…

“Nó vẫn còn sốt.” Mỹ Lệ thở dài.

Tiêu Tuấn chột dạ nhìn con trai, phớt lờ câu hỏi mình vừa cất lên.

Đi ra khỏi cửa, Tiêu Đồ nhìn ánh trăng bằng nét mặt thật chán nản. Sáng

hôm nay cơ thể anh cảm thấy không thoải mái, toàn thân đau nhức. Tuy

trước đó rất nhiều lần, mẹ bày mưu đặt kế để anh la lên đau đớn. Đến lúc cảm giác thật sự đau, thì ngược lại anh không than một tiếng với cha

mình.

Đôi khi anh cảm thấy sức khỏe của mình đã quá yếu, chỉ

sống được vài năm nữa thì hãy mặc sức mà chơi đùa. Chỉ một tiếc nuối là

trong ký ức của anh, hình như chưa có một điều gì vui sướng để nhớ lại.

Than ôi! Cuộc đời nà thật chán ngán và bất lực.

“Trên ngọn núi sát biển kia có một đám yêu tinh màu xanh, chúng hoạt bát lại

thông minh, chúng nghịch ngợm lại nhảy cảm, chúng tự do sinh hoạt trong

khu rừng rậm rạp, chúng rất can đảm và vô tư! Oh! Một đám yêu tinh đáng

yêu…”

Giọng hát thanh tao nhẹ nhàng từ bên trong cửa sổ vang ra. Rõ ràng đây là một giai điệu bài hát hạnh phúc, tại sao giọng ca lại

tràn ngập niềm đau thương?

Sắc mặt nhàm chán Tiêu Đồ không thay đổi, nhưng bước chân lại di chuyển về phía căn phòng nơi phát ra tiếng hát.

Nghe nói cha để cho người tình chuyển vào nhà, nhưng bà và đứa con gái riêng cũng chỉ ở căn phòng nhỏ tại ngôi biệt thự rộng lớn này. Điều đó ám chỉ rằng: Bất cứ người nào, bao gồm cả người phụ nữ kia cũng chỉ có thể

hưởng được của ngon vật lạ, tiền bạc sung túc… Nhưng muốn tiến thêm bước nữa, sẽ không có khả năng.

Dường như những người phụ nữ vây

quanh cha không chấp nhận được sự thật này, luôn tự cho mình có ngày nào đó sẽ được một ‘cơ hội’.

Anh bước từng bước lên bậc thang, mỗi một bước chân anh đi thật chậm rãi, bởi vì…

“Oh… Đám yêu tinh dễ thương, chúng đồng lòng hợp sức sử dụng trí thông minh

đánh bại công chúa phù thủy, chúng ca hát khiêu vũ vui mừng chiến

thắng.” Bài hát rất thú vị nhưng tại sao trong lời ca của cô, nàng công

chúa rất đáng giận?

Buồn bã hát xong câu cuối cùng của bài hát, Duy Duy thở dài lặng lẽ nhìn ánh trăng rơi nước mắt.

Nằm gai nếm mật, đánh thẳng vào doanh trại của kẻ thù không thích hợp với

chiếc đầu nhỏ bé như cô. Chỉ cần nhìn bộ dạng bi thảm bây giờ, thì cô đã biết mình thất bại đến cỡ nào.

Cầm lấy chiếc gương nhỏ, soi

khuôn mặt sưng vù như đầu heo của mình… Đây là mặt của cô ư? Làm sao có

thể sưng đến mức mí mắt cũng không thấy?

Cô bình tĩnh cố gắng mở to đôi mắt miễn cưỡng nhìn đến những chấm đỏ trên da. Cả khuôn mặt đều

sưng tấy, khắp nơi nổi những mụn nước nhỏ. Đây là cô hay sao?

“Hức… hức… hức! Cha ơi! Duy Duy muốn về nhà! Duy Duy không bao giờ muốn ở nơi này nữa! Duy Duy gặp phải người xấu.” Cô bụm mặt cất tiếng



sai rồi, sai tuyệt đối! Cô không nên tự cho mình thông minh bỏ đi người

cha đáng thương. Cô không nên vì sự cô đơn buồn tẻ của mình, mà bị công

chúa phù thủy nham hiểm kia giả dạng thành một con thỏ nhỏ ngây thơ bắt

nạt.

“Cha ơi! Cha chờ đi, Duy Duy sẽ nhanh chóng quay về bên

cha. Con không đi một mình mà còn nhất định sẽ mang theo mẹ trở về nữa.” Mặc dù cha có nhiều thứ không tốt nhưng vẫn là người cô yêu nhất.

Nghe nói cách đây vài ngày cha có đến cầu xin mẹ một lần nữa, muốn mẹ quay về nhưng bị bà từ chối, làm cô càng thêm buồn bã.

Cô muốn lật đổ vị trí của chú Tiêu, cô muốn bảo vệ ngôi nhà của mình.

Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một đứa bé với gương mặt nhỏ nhắn, bờ vai

mong manh. Cô bậm miệng lại, lau những giọt nước mắt không ngừng rơi

trên má mình.

Tuyệt vời, thật phấn khích quá đi mất! Tại sao nhìn người ta bê bối như vậy, anh lại cảm thấy vui sướng như thế?

Tiêu Đồ cảm thấy rất thú vị. Từ nhỏ đến giờ, anh không thể chịu được sự kích động quá mức, nên mọi chuyện anh luôn giữ thái độ bình thản. Vậy mà

thấy khuôn mặt sưng to như đầu heo của cô bé này, vừa khóc vừa nhìn mặt

trăng giơ tay thốt ra lời thề, anh lại thấy hài hước không tả được?

Anh nhìn cảnh trước mắt, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra khóe môi

đã nhếch cao lên, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Duy Duy

chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy một bóng dáng rung rung đứng đó. Cô cố

gắng mở mắt, cố gắng chịu đau, nheo mắt nhìn về phía cầu thang… Lọt vào

mắt cô là đôi má của ‘con thỏ nhỏ’ rung rinh như đang nở nụ cười xấc

láo. Hai mắt của Duy Duy đột nhiên đỏ ngầu, trong lòng dấy lên sự tức giận như lửa đốt.

‘Trời đất! Bị ong chích khiếp đến như vậy hả? Mấy ngày trước bên sân phía

đông đã xuất hiện tổ ong rồi. Cậu chủ đã thông báo với cục chữa cháy kêu người lại xử lý, tại mấy người đó làm ăn chậm chạp thôi.’

‘Cái

gì chứ? Cháu còn dám gọi cậu chủ bằng chị gái sao? Cậu chủ nhỏ là tên

con trai bụng dạ hẹp hòi, ghét nhất bị người khác chọc ghẹo tướng mạo

mình như con gái!’ Thấy cô đáng thương nên người quản gia lớn tuổi nhất

trong nhà đã vụng trộm kể cho cô biết.

‘Mẹ kêu con đừng nghịch ngợm, đừng trêu chọc vào Tiêu Đồ rồi mà, tại sao con không nghe lời hả?’ Đây là lời chỉ tr