
cậu không chấp nhận nhiệm vụ mới, cậu nghĩ ông chủ sẽ để yên cho hai người sao?
- Hừ! Hâm dọa ai? Nếu muốn, tôi còn có thể tuyệt chủng tổ chức của mấy người đấy! Tin không?
2
Rầm!
- Hỏa Phong, Vũ Phong. Tại sao hai người lại ngoan cố, biết sai vẫn cứ phạm? Chỉ vừa mãn hạn hình phạt thì lại xuống trần tìm Tiểu Tinh. Chẳng phải ta đã đặt ra quy định ngay ban đầu rồi hay sao?
Thiên nữ vương nhíu mày giận dữ, đặt mạnh tay xuống thành ghế làm mọi người trong Điện vàng im thin thít, cuối đầu lo sợ.
Hỏa Phong bình thản đứng đó, cạnh anh là Vũ Phong. Vũ Phong vẫn giương ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng Thiên nữ vương, không hề sợ sệt. Khỉ thật! Việc anh và Hỏa Phong xuống trần chẳng phải đã được giữ bí mật hay sao? Lý do gì mà lại truyền đến tai Thiên nữ vương với tốc độ choáng ngộp đến vậy? Vừa khi anh và Hỏa Phong đặt chân trở lại hành tinh các vì sao thì cả hai đã chạm mặt người cận vệ thân cận của Thiên nữ vương. Theo mệnh lệnh truyền đến, cả hai chỉ còn biết im lặng mà đi theo người ấy, đến Điện vàng nhận tội.
Chết tiệt!
Không biết rồi lần này cả hai lại bị giam đến bao giờ nữa đây!
Đột nhiên, ánh nhìn vương chút buồn xa xăm của Vũ Phong trong tích tắc lại chạm ngay tia nhìn mang nhiều điều khó hiểu của cô gái của mưa - Tiểu Thủy. Ẩn trong ánh nhìn tưởng chừng dịu dàng, mang hơi nước mát lành là một mớ nghi hoặc nằm sâu dưới đáy mắt. Không phải! Ánh mắt của Tiểu Thủy lúc này rất lạ. Dường như ám chỉ rằng cô ấy đã biết hết mọi việc.
Khoan đã!
Hừ! Ra là vậy! Thảo nào lúc chuẩn bị xuống trần, Vũ Phong luôn cảm thấy có người đang theo phía sau mình. Thì ra người mờ ám ấy lại chính là Tiểu Thủy.
Nhưng... tại sao cô gái ấy lại muốn hại anh và Hoả Phong? Anh nhớ là giữa ba người đâu có ân oán gì?
- Lần này, hình phạt của hai người sẽ không hề nhẹ. Hai người biết rõ điều đó chứ?
- Dạ! - Hỏa Phong chán nản đáp lời Thiên nữ vương. Nhận được ánh nhìn không mấy vui của bà đang hướng sang Vũ Phong, Hỏa Phong chợt dời mắt sang người bên cạnh.
- Vũ Phong!
- ...
Lúc này, ánh mắt anh đang hướng sang nơi Tiểu Thủy đang đứng. Đắm chìm trong mớ hỗn độn về cách hành sự của Tiểu Thủy - một vì sao anh ít khi có dịp tiếp xúc đến - mọi suy nghĩ của Vũ Phong bây giờ vẫn đang luẩn quẫn quanh người con gái nắm giữ sức mạnh của Nước nên giọng nói oai nghiêm của Thiên nữ vương nào đá động được đến thần trí anh.
- Hey! Vũ Phong, mẹ tôi đang gọi cậu kìa! - Đánh nhẹ vào khuỷu tay bạn mình cùng câu nói nhắc nhở khéo, Hỏa Phong lo lắng cố dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Vũ Phong. Mong cho Thiên nữ vương hạ hỏa để tội của cả hai được khoan hồng.
RẦM!
- VŨ PHONG!
- Dạ?
Choàng tỉnh, Vũ Phong lúng túng quay quắt lại nơi Thiên nữ vương đang ngồi. Chớp nhẹ mi mắt, anh khẽ cuối đầu tỏ vẻ biết lỗi của mình rồi lén thì thầm với Hỏa Phong :
- Sao không kêu tôi, tên ngốc này!
- Aish, tôi kêu cậu rồi đấy chứ! Ai bảo cậu phân tâm làm gì? Giờ mẹ tôi nổi giận rồi đấy! Cậu mau cầu nguyện cho sinh mạng bé bỏng của hai chúng ta đi. - Thủ thỉ thật nhỏ đủ để cả hai cùng nghe thấy, Hỏa Phong không quên dán chặt ánh nhìn cầu khẩn về phía Thiên nữ vương. Vẫn với ý định đó, anh mong được khoan hồng. Vì nếu không, cả hai chắc sẽ chẳng còn cơ hội bay xuống trần để tìm Tiểu Tinh được nữa.
- Cầu nguyện cái đầu cậu. Tất cả cũng tại cậu thôi. À, mà cậu có biết tại sao hành tung của chúng ta lại bại lộ không?
- Tôi cũng chẳng rõ! Không biết có kẻ nào mách lẻo hay không?
- Nhìn nhé, cô gái tên Tiểu Thủy đấy! Tôi nghi ngờ cô ta đã theo dõi mình.
Theo hướng Vũ Phong đá mắt, Hỏa Phong đã nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi. Anh trầm tư suy nghĩ rồi chốt câu nói thật khẽ :
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Nhưng nhìn mặt cô ta cũng... gian đáo để đấy chứ? Có khi nào chính cô ta báo hành tung của bọn mình cho mẹ tôi không?
RẦM!
- ĐỨNG TRƯỚC ĐIỆN VÀNG CÒN THÌ THẦM TO NHỎ. THẬT VÔ LỄ.
Lại là "tiếng gầm" của Thiên nữ vương.
Hẳn là lần này hình phạt sẽ được tăng lên. Đừng ai mong được khoan hồng khi cơn giận của bà đã đạt đỉnh điểm. Vì sao ư? Vì con trai bà - Hỏa Phong, lại dám lẻn xuống trần trong khi đã rành mẫu quy định bà đặt ra. Nếu là vì sao có chức vụ thường ở hành tinh thì xem ra tội còn mong được nhẹ. Nhưng vì Hỏa Phong là con trai bà nên bà càng phải răn đe bằng biện pháp mạnh. Có như vậy mới trị vì được cả một hành tinh như thế này. Còn Vũ Phong - người bà tín nhiệm và thương yêu không kém Hỏa P