XtGem Forum catalog
Sứ Mệnh Của Vì Sao

Sứ Mệnh Của Vì Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

xa rồi.

Hiểu được bản tính tò mò kia, Lam Phong nhanh trí dang tay kéo lấy tay Tiểu Tinh, trừng mắt nhìn cô :

- Không được.

Lam Phong thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Còn gì ngoài việc chuẩn bị chạy về chỗ khi nãy kia chứ? Anh chắc chắn không để chuyện đó được phép xảy ra.

- Vậy anh nói đi. Hai người đó, họ làm gì thế?

- Không. – Vẫn kiên quyết với ý định ban đầu, Lam Phong hung hăng lắc nhẹ đầu.

- Thế em đến hỏi người khác nhé!

Cái con bé này…

Đành chiều ý con bé ngỗ nghịch, Lam Phong chậm rãi giải thích. Nói cho oai là giải thích chứ thật ra là anh lại chuẩn bị bịa chuyện mà thôi.

- Đó là… cách truyền sức mạnh “bí ẩn”.

- Wow, thật sao ạ?

Không biết rồi mọi chuyện có đi theo chiều hướng xấu không nhỉ?

Nghi ngờ nhìn ánh mắt rực tia vui mừng của Tiểu Tinh, Lam Phong hừ nhẹ rồi khẽ đáp :

- Thật.

- Vậy… em cũng muốn truyền sức mạnh cho anh Lam Phong.

Hả? Gì cơ?

Trừng mắt, Lam Phong đang định mắng cho con bé ngốc Tiểu Tinh một trận thì cô đã nhanh hơn anh, nhón chân lên một cách điêu luyện. Áp bờ môi nhỏ nhắn của cô lên môi anh. Trong tích tắc.

2

- Lần này, hai người sẽ bị nhốt trong phòng tối 4 tháng. Nếu lần sau còn tái phạm, hình phạt sẽ là vĩnh viễn ở trong bóng tối.

- Sao ạ?

Vũ Phong ngẩng người nhìn Thiên nữ vương. Anh có nghe lầm không? Lần này, quả thực bà đã rất nặng tay khi ra lệnh nhốt cả hai vào phòng tối. Căn phòng tối tăm ấy chỉ được bật đèn khi đến giờ dùng bữa. Và quan trọng, giang phòng ấy chuyên dùng để trị tội những kẻ tội đồ. Việc anh và Hỏa Phong làm cũng coi là trọng tội ư?

Nhận được ánh mắt của Vũ Phong, Thiên nữ vương vẫn giữ nguyên sắc thái nghiêm nghị trên gương mặt sắc xảo, chậm rãi giải thích :

- Tiểu Tinh đang trong thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Không một ai được phép giúp đỡ hay tìm xuống nơi đó. Luật là luật. Thử hỏi, có phải trọng tội không khi lén lúc trốn xuống trần gian?

Vũ Phong không còn gì để nói.

Hỏa Phong đứng bên cạnh, đau khổ kêu gào trong bụng. Ôi, những 4 tháng cơ à? Làm sao anh có thể chịu đựng đây?

Đột nhiên, anh khẽ liếc sang Vũ Phong rồi cười nhẹ. May là còn có bạn để trò chuyện, nếu bị nhốt ở nơi đó một mình chắc chết mất.

Nhưng, 4 tháng đã là quá dài đối với Vũ Phong. Anh làm sao có thể biết được trong 4 tháng đó Tiểu Tinh có được an toàn hay không? Cô nhóc vẫn là người khiến anh lo lắng nhất.



- Tiểu Thủy, tôi cần nói chuyện với cô.

Sau khi nhận hình phạt do Thiên nữ vương đưa ra, Vũ Phong không quên mục đích tiếp theo của mình nên anh đã nhanh chóng bước đến, chắn trước mặt của cô gái kiêu sa nắm giữ chuỗi sức mạnh của mưa, cất giọng lạnh lùng đề nghị.

Cô gái trước mặt mỉm cười nhìn anh, ngơ ngác đặt câu hỏi :

- Anh Vũ Phong có chuyện gì muốn nói với em thế?

- Cô…

- Này, đồ xanh trời, có phải cô chính là người mách lại với mẹ… À, với Thiên nữ vương việc bọn tôi xuống trần không?

Vũ Phong chưa kịp lên tiếng thì chất giọng oang oang của Hỏa Phong bên cạnh đã cướp lời. Anh hung hăng chỉ vào gương mặt xinh xắn của Tiểu Thủy rồi giận dữ hét lên. Không giận sao được chứ? Tất cả chỉ tại cô ta mà anh và Vũ Phong bị phạt, chưa biết có làm liên lụy đến Tiểu Tinh đáng yêu của anh không nữa.

Hừm, nếu không vì cô ta là con gái thì Hỏa Phong đã bay vào cấu xé… Nhầm, bay vào đánh cho cô ta một trận nhớ đời rồi. Hơi đâu mà rống lên mắng thế này cho rát cổ họng chứ.

Chẳng mảy may quan tâm đến Hỏa Phong, Tiểu Thủy nhìn Vũ Phong một cách trìu mến, thẳng thừng đáp :

- Phải, là do em nói với Thiên nữ vương. Em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Anh lẽ nào không biết những quy tắc cấm kị của hành tinh?

- Tôi biết.

- Anh biết? Nếu anh biết tại sao anh lại còn ngu ngốc đến thế? Lẽ nào anh muốn…

Nói đến đây, Tiểu Thủy đột nhiên lo lắng cho Vũ Phong. Anh thực sự không biết cô đã yêu anh như thế nào ư? Việc anh làm có thể sẽ khiến anh… Tóm lại, Tiểu Thủy nhất định sẽ không để điều tồi tệ nào xảy đến với Vũ Phong của cô cả. Chắc chắn.

- Việc của tôi. Cô đừng nhiều chuyện.

- Nhưng…

- Đủ rồi. Từ nay đừng xen vào chuyện của tôi.

Nói đoạn, Vũ Phong trầm ngâm kéo vai Hỏa Phong đi. Hỏa Phong đang đứng ngơ ngác như cố nghiệm ra vấn đề quan trọng gì đó thì bị Vũ Phong làm cho giật mình. Liếc nhìn Tiểu Thủy một cái, anh cũng cất bước chạy theo Vũ Phong trong khi trí não không ngừng tìm ra câu trả lời cho vấn đề đang làm rối suy nghĩ anh.

Đáng ghét, chỉ vì những khoảng thời gian ham chơi mà Hỏa Phong lại bỏ sót vài