
giữa hai lông mày anh khí mười phần, thân hình cao lớn, rất cung kính nói với bà: "Chào cô."
"Mục Trạch?" Lan Tử Ngọc vui mừng, toét miệng cười vui vẻ, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn.
Đổng Chí Cương bị Lương Mục Trạch ngăn trở càng nhíu chân mày sâu hơn. Cảm thấy Lương Mục Trạch không chỉ đánh vào nội bộ, còn kéo mẹ vợ tương lai đến trận doanh mình, tình trạng trước mắt đã là 2 thắng 1 Phó Tư Lệnh Hạ. . . .
"Đây là đại đội trưởng của cháu." Lương Mục Trạch tránh ra một bước, giới thiệu.
Đổng Chí Cương đứng nghiêm chào, "Chị dâu, em là Đổng Chí Cương, Phó Tư Lệnh Hạ là lãnh đạo cũ trước kia của em."
"A Tiểu Đổng à, mau vào mau vào." Lan Tử Ngọc mặt mày hớn hở đón hai người vào cửa. Tài xế đi theo phía sau mang một ít quà vào đặt trong phòng khách, kính lễ xong mới rời đi.
Lương Mục Trạch vào phòng liền nhìn chung quanh, Đổng Chí Cương vỗ vào đầu anh cái "bạch", hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Ngay sau đó nói với Lan Tử Ngọc đang vội vàng pha trà: "Chị dâu ngài đừng khách khí, nước lọc là được."
"Vậy không được, sau này lão Hạ biết tôi không chiêu đãi chiến hữu cũ của ông ấy tốt, khẳng định phê bình tôi."
Cách pha trà của Lan Tử Ngọc thành thạo hơn Hạ Sơ, mùi vị cũng đúng hơn. Lương Mục Trạch thưởng thức ly trà Long Tĩnh ngon hơn một bậc này, nhưng lại không giống loại trà khiến anh không thể ngừng uống mà Hạ Sơ pha.
"Hạ Sơ không có ở nhà?" Đổng Chí Cương hỏi.
"Hôm nay con bé trực, sáng sớm phải đến bệnh viện, ai." Lan Tử Ngọc than thở, bà tới nhiều ngày rồi, mỗi ngày Hạ Sơ đều đi làm, căn bản không có thời gian cho bà.
"Công việc ở bệnh viện rất khổ cực."
Lan Tử Ngọc gật đầu, rồi sau đó nhìn Lương Mục Trạch nói: "Mấy ngày trước mới vừa nói điện thoại với mẹ cháu, còn nhắc đến cháu đó."
Tay Đổng Chí Cương đang bưng cái ly tử sa (một loại đất sét màu tím đen rất mịn ở Nghi Hưng) khựng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch, lại nhìn Lan Tử Ngọc một lát.
"Bà ấy nói, chờ qua tháng 1, sẽ tới xem một chút." Lan Tử Ngọc nhìn Lương Mục Trạch trầm ổn không thích nói chuyện, tự tin, rồi lại không hề tự cao ương ngạnh, thật là càng nhìn càng thích.
Đổng Chí Cương càng cân nhắc càng thấy chuyện này có chút gì không đúng. Cha mẹ hai bên đã biết rồi sao? Nếu biết sao liên trưởng cũ còn phản đối?
Lan Tử Ngọc nhìn bộ dạng không rõ chân tướng của Đổng Chí Cương, cười giải thích: "Mẹ của Mục Trạch là bạn của chị, biết nhau nhiều năm rồi."
Đổng Chí Cương gật đầu cười, quay đầu liếc Lương Mục Trạch một cái. Lừa gạt, chỉ cậu có thể lừa gạt! ! !
"Lúc Hạ Sơ tới thành G, không chỗ nương tựa, liền đưa phòng này cho Hạ Sơ ở, Mục Trạch, cảm ơn cháu đã chăm sóc Hạ Sơ nửa năm qua."
"Phụt." Đổng Chí Cương phun hết cả ngụm trà lên mặt của Lương Mục Trạch.
Lương Mục Trạch phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ dính đầy nước.
"Chị dâu, chị nói cái gì?"
Lan Tử Ngọc hơi sững sờ nhìn hai người, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình nói không sai ? "Chị nói, cám ơn Mục Trạch chăm sóc Hạ Sơ. . . . Thế nào?"
"Chị dâu có ý là, phòng của Hạ Sơ là của Lương Mục Trạch hay sao?" Hai người ở chung? Ở chung? Ở chung? Khó trách liên trưởng cũ tức giận như vậy, nếu đổi lại là tôi, sẽ lột da cậu ta! ! ! Tuyệt không dễ dàng tha thứ! ! !
"Cô à, cháu đi rửa mặt." Lương Mục Trạch nhìn chằm chằm Đổng Chí Cương, thanh âm lạnh lùng.
Không khí rất lúng túng, Đổng Chí Cương không để ý tới Lương Mục Trạch, Lương Mục Trạch cũng không để ý Đổng Chí Cương. Bọn họ chỉ ngồi 20 phút rồi rời đi. Dọc theo đường đi, ai cũng không để ý tới ai, nhiệt độ trong xe rơi xuống điểm âm, tài xế run run rẩy rẩy lái xe, không nói câu nào, chỉ sợ nói sai sẽ bị mắng.
Hạ Sơ không muốn cho Lan Tử Ngọc đi, bà cũng không nỡ bỏ con gái, chỉ có thể bỏ mặc mình Hạ tướng quân lẻ loi hiu quạnh ở thành N, mặc cho ông gọi điện thoại thúc giục bà trở về mỗi ngày, bà cũng không chút cử động.
Cuối cùng đã tới lúc Hạ Sơ được nghỉ, thời gian ba ngày, cô dẫn Lan Tử Ngọc đi lòng vòng các khu ở thành G, chụp hình, nếm thử vài món ăn, thời gian ba ngày ào ào chảy qua như nước. Lúc trước luôn mong ngày nghỉ cô đơn trôi qua nhanh. Nhưng hôm nay, thời gian tốt đẹp lại qua cực nhanh.
Đến ngày Lan Tử Ngọc đi, Hạ Sơ không dám khóc, sợ mẹ lo lắng, cười hì hì ôm bả vai của bà nói giỡn: "Nếu như không phải bởi vì đồng chí lãnh đạo không thể rời bỏ mẹ, con sẽ không để mẹ đi đâu."
"Ở thành G thế này được không? Vừa chịu khổ, vừa chịu tội, đặc quyền cũng mất, có muốn trở về không?" Lan Tử Ngọc lau nước mắt nói.
"Mẹ đừng như vậy, mới nửa năm, trước sau vẹn toàn, tối thiểu đủ một năm mới có thể đ. Con sẽ chăm sóc cho mình thật tốt."
Lan Tử Ngọc than thở, không nói gì nữa, nhận lấy hành lý lên máy bay.
Máy bay vừa mới bắt đầu trợt đi, Hạ Sơ liền khóc lên. Lúc chia tay luôn có quá nhiều điều không nỡ, luôn rất khổ sở rất đau buồn.
Sau mùng 7 tết, Hạ Sơ trở lại bệnh viện, chuyện thứ nhất chính là bị chủ nhiệm gọi lên phòng làm việc.
"Điều tạm? Đi đâu"
"Đại đội đặc chủng."
Có phải ý của Lương Mục Trạch hay không? Phải không? Không thể nào, anh không có