Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

khiến mình lần đầu tiên có ý e sợ. Nhất là sau khi cô nhận cuộc điện thoại kia, và biết được người kia vẫn thường gọi điện thoại cho cô.

Cô từng níu, người không thể bảo vệ cô, cô thà rằng không cần. Thà rằng không cần. . . .

Lúc đó cô nói câu nói này, anh cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ nhớ tới thần thái gần như tuyệt vọng của cô lúc đó, lại vô cùng đau lòng.

"Doanh trưởng, anh có điện thoại."

Lương Mục Trạch xoay chuyển tròng mắt, miễn cưỡng hỏi, "Nam hay nữ vậy?"

"Nam."

"Bảo anh ta đợi lát nữa." Không muốn đứng lên, tiếp tục từ từ hút thuốc, từ từ phun ra khói thuốc.

Điện thoại tới trận địa diễn tập tìm anh không phải ai khác, chính là người anh họ cùng nhau lớn lên với anh. Trong khoảnh khắc nghe được thanh âm kia, Lương Mục Trạch liền biết, nhất định là Lương Thiều Tuyết mật báo.

"Có chuyện gì sao?"

"Em thật bận đó, người bận rộn, tìm em nửa tháng cũng không thấy bóng người, bận quá nhỉ, diễn tập à?"

"Có lời gì cứ nói có rắm cứ thả." giọng điệu Lương Mục Trạch rất hung, anh hiển nhiên còn chưa thoát khỏi tâm tình vừa rồi.

Lương Thiều Vũ không so đo, nói tiếp suy nghỉ của mình, "Em diễn tập thì diễn tập, đừng có diễn đến mất cả vợ."

"Anh nói cái gì đó ?" hiện tại Lương Mục Trạch đặc biệt chú ý cái từ này, anh biết, "vợ" mà Lương Thiều Vũ nói nhất định là Hạ Sơ, không thể sai.

"Xem kìa, nóng nảy chưa? Anh nói cho em, anh có tin tức chính xác từ trong, nghe không?"

"Nói."

"Sao hôm nay tính khí của em tệ vậy? Không phải phe em toàn thắng sao? Còn nghe nói tiểu tử em chiến công hiển hách, danh tiếng đã truyền tới thủ đô, ai u bác cả và ông nội mừng hết lớn, cha em cũng không mừng như hai người họ. Em nói xem sao hai chúng ta lại không đổi cha? Cha anh mà có con trai như em, khẳng định vô cùng có mặt mũi, nếu cha anh là chú út, thì đời này anh không cần làm gì cả, chỉ chờ tiền bay tới đập vào mặt thôi."

"Sao anh nói nhiều vậy? Có thể nói trọng điểm hay không?"

"Em xem em xem, gấp làm gì, anh sắp nói rồi. Ai u đánh anh làm gì? Không phải anh nói rồi sao?" Câu sau đó rõ ràng không phải nói với Lương Mục Trạch, phải là nói với người nào đó đang đứng kế.

"Nếu như Lương Mục Trạch mất vợ thì anh đền được sao? Nói điểm chính đi anh yêu." Một giọng nữ thanh thúy truyền vào trong điện thoại.

"Được rồi được rồi, nói ngay. À, Tiểu Tuyết nói rồi, em đặc biệt để ý người ta, mới trở lại từ tiền tuyến chống lũ đã nhanh chóng chạy về, còn chỉ điểm em mình pha sữa nóng cho người ta, là em ruột đó, em từng pha sữa nóng cho em gái của em chưa?"

"Có thể nói chuyện khác không?"

"Có thể! Anh em, anh chỉ đau lòng cho em." Lương Thiều Vũ ở bên kia dừng lại một lát, nói tiếp: "Có một người bạn lui tới trên phương diện làm ăn ở thành G, mấy ngày trước tới thủ đô một chuyến, biết nhiều năm, quan hệ cũng được. Anh ta chính miệng nói, anh ta nhìn trúng một cô gái, đặc biệt thích, tên là Hạ Sơ. Hạ Sơ! Anh em, không phải anh hạ thấp em, nhưng người ta có tiền hơn em, rãnh rỗi hơn em, lại bảnh bao hơn em. Ai nha sao em đánh lại người ta?"

Lúc này thanh âm không còn là dịu dàng, mà là giận dữ, "Có người làm anh vậy sao? Lại bôi nhọ em trai mình. . . ."

"Em đừng có phiền, anh đang phân tích với nó. Lương Mục Trạch?"

"Nghe rồi, anh nói." Lúc này thanh âm của Lương Mục Trạch không hề tức giận, nhưng thanh âm trầm trầm đã tuôn ra tâm tình của anh, nóng nảy! ! Đặc biệt nóng nảy! !

"Anh biết rõ tính khí khó chịu của em, có thích cũng không thích nói. Chuyện này không giống với việc em tấn công đỉnh núi, dù bị người ta chiếm cũng có thể đoạt lại. Đây chính là người, có máu có thịt, nghe Tiểu Tuyết nói, Hạ Sơ cũng rất để bụng về em, nhưng nếu như em không tranh thủ thắt chặt, thì cô ấy sẽ bỏ chạy với người khá đó, phụ nữ là phải đối xử tốt, hiểu chưa? Dù hiện tại trong lòng cô ấy có em, nhưng cũng không chịu nổi viên đạn bọc đường của kẻ địch, em quanh năm suốt tháng không ở nhà, nói chuyện cũng không nói được, xảy ra chuyện gì sao biết được hả người anh em."

"Hắn ta tên gì?"

"Ai?"

"Tên kia."

"Bùi Du." Lương Thiều Vũ lại vội vàng bổ sung, "Anh nói, em đừng kích động xách súng bắn chết cậu ta, đánh một trận thì tạm được."

"Ừ."

Trong tiếng "ừ" đó, Lương Thiều Vũ cũng biết, ý nghĩ này khẳng định thoáng qua trong đầu cậu ta, nếu không cậu ta sẽ không bình tĩnh không phản bác.

"Thật ra thì, cậu ta không thể có tiền hơn em, nếu em nhận mấy cổ phần kia thì cậu ta là gì? Chút thế lực của nhà cậu ta anh cũng không để trong mắt, đúng không, anh chỉ muốn em đề cao cảnh giác thôi."

"Còn có chuyện gì không?"

"A, không còn chuyện gì khác."

"Cứ như vậy đi, chuyển cáo với Tiểu Tuyết, nói em cảm ơn nó." Âm thanh "Cám ơn" kia là từ trong hàm răng nặn ra, không biết là thật cám ơn cô, hay là suy nghĩ muốn đánh cô.

Bùi Du! Điện thoại cô ấy nghe, nhất định là Bùi Du gọi cho cô. Vừa rồi anh còn dao động, nghĩ không trêu chọc Hạ Sơ nữa, nhưng bây giờ anh rất kiên định, tuyệt đối không thể chắp tay nhường đi. Tại sao? Vì Hạ Sơ thích anh, không phải Bùi Du đó, tại sao phải tặng cho hắn ta?

"Lương Mục Trạch, đầu óc mày tuyệt đối


XtGem Forum catalog