The Soda Pop
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

ra mồ hôi lạnh.

Đổng Chí Cương hung hăng níu lấy lỗ tai của anh, nói: "Doanh trưởng của các cậu có thể có phúc phận lớn như vậy? Đời trước cậu ta không tích phúc, đời này không tới phiên cậu ta, nói cho cậu biết, nhớ, vị này là ân nhân cứu mạng của Điền Dũng, khách quý của đại đội chúng ta, tiểu tử cậu rõ ràng chưa?"

Cả khuôn mặt của một trung đội trưởng đều vặn vẹo, tiếng hô như sấm nổ tung bên tai mình, màng nhĩ của anh giống như bị chấn vỡ, run rẩy nói: "Rõ. . . . Rõ ràng. . . ."

Đổng Chí Cương buông lỗ tai của anh ra, "Đi, kêu Điền Dũng đi qua."

"Vâng" vội vàng chạy như bay, một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu.

Hạ Sơ thật là không biết nên đối mặt như thế nào, cô vốn là muốn, đến đại đội đặc chủng rồi bảo Lương Mục Trạch tìm người đưa cô trở về thành G, không muốn ở lâu một phút. Nhưng tới chỗ mới phát hiện, anh mắt điếc tai ngơ với lời của cô, chạy thẳng tới phòng cứu thương, ra ngoài đụng phải thủ lĩnh đại đội, một nhóm người nói xong mấy câu, cô liền muốn tết tóc vào đất, không ngẩng đầu lên nữa, học đà điểu thôi.

Đổng Chí Cương còn muốn nói gì với Hạ Sơ, nhưng chưa kịp mở miệng, liền bị Lương Mục Trạch đẩy cách xa cửa xe, tiếp đó đóng cửa xe, chặn giữa xe và Đổng Chí Cương, khiến anh ta không có biện pháp đến gần.

"Cô ấy còn chưa ăn cơm."

"Chưa ăn cơm? Sao cậu không nói sớm? Cậu để lỡ việc rồi đấy. Vậy..." Đổng Chí Cương xem bốn phía một chút, "Cậu, đúng đúng chính là cậu, tới đây."

Một hạ sĩ bưng bồn rửa mặt, quần vén đến đầu gối, trên tóc còn lóe nước, vừa nhìn chính là bộ dạng mới vừa tắm xong, nghe đại đội trưởng gọi anh, run run rẩy rẩy đi tới, sợ mình làm không tốt chỗ nào chọc phải lão gia diêm vương này, anh cũng không muốn chịu khổ.

"Đến phòng ăn, bảo bọn họ chuẩn bị cơm tối."

"Hiện tại?" Chiến sĩ nghe được hơi trố mắt, không phải mới vừa ăn cơm xong rồi sao?

"Nói lời vô dụng làm gì, nhanh."

"Vâng"

Hạ Sơ là khách quý của đại đội, cũng không thể chậm trễ. Đổng Chí Cương gõ cửa sổ xe, Hạ Sơ hạ cửa sổ xe xuống, "Đại đội trưởng."

"Tiểu Hạ, tôi thấy chân của cô một lát không lành được, cứ ở chỗ này, không nên khách khí, cũng không cần câu nệ, lúc nào thương thế tốt lên, tôi sẽ phái người đưa cô trở về, phía bệnh viện thì cô yên tâm, tôi sẽ xử lý."

"Không cần không cần" Hạ Sơ đầu lắc như trống bỏi, "Đại đội trưởng thật không cần, mọi người có cơ mật quân sự, một người ngoài như tôi ở chỗ này không thích hợp, ngài tìm người đưa tôi xuống núi là được."

"Như vậy sao được. . . . . ."

Lương Mục Trạch vẫn không nói lời nào, lại ngăn giữa Đổng Chí Cương và Hạ Sơ, nói với đại đội trưởng người người kính trọng e ngại: "Đại đội có nhà vệ sinh nữ không?"

"Hồ đồ, đại đội đặc chủng một đám đàn ông, cần nhà vệ sinh nữ làm chi?"

Được rồi, đáp án Lương Mục Trạch muốn đã có, gật đầu một cái xoay người chuẩn bị lên xe, cũng để lại một câu, "Đưa cơm đến nhà tôi, Hạ Sơ ở đó."

Xe quẹo trái, ra khỏi cửa hông. Đổng Chí Cương vẫn còn sững sờ, anh cảm thấy, lời nói vừa rồi không phải không có lý, hai người kia, thật không sao? Mặc dù anh thô lỗ, nhưng vẫn cảm thấy không đơn giản.

"Tôi muốn về nhà, anh tìm người đưa tôi trở về đi." Không phải giọng thương lượng, mà là khẳng định ra lệnh. Không sai, là ra lệnh.

"Không được." Ra lệnh thế nào? Sếp không thích nghe.

Hạ Sơ quay đầu lại căm tức nhìn anh, nhìn anh không chịu ảnh hưởng chút nào phát động xe. "Tôi chết cũng không ở nơi này." Chỗ tụ tập của một đám đàn ông, bảo một cô gái như cô làm sao ở được.

"Không cho cô ở."

Xe chậm rãi lái ra cửa hông, là cửa khác với cửa vào vừa rồi, chỉ là, cũng đều có chiến sĩ canh giữ, thủ vệ vẫn sâm nghiêm.

Ra khỏi cửa chính, có một đoạn đường nhựa, ven đường cây xanh râm mát, hoa cỏ cây cối, chiều dài đại khái chỉ có 200~300m, cuối con đường, chính là nhà của đại đội đặc chủng. Bởi vì giữ bí mật công việc, mỗi nóc nhà chỉ có ba tầng, như vậy thì không thể leo cao nhìn xa vào đủ loại trang bị hoặc tình huống huấn luyện trong đại viện đặc chủng.

Cái gọi là đại viện của đại đội đặc chủng, ở chính là chỗ này —— nhà của Lương Mục Trạch, nằm trong quân khu. Hạ Sơ vẫn không muốn, không xuống xe, thanh âm mềm mại thương lượng với anh: "Doanh trưởng, ngài đưa tôi về nhà đi, tôi xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, tuyệt đối không để lại bệnh căn, tuyệt đối sẽ không khiến anh không thể giao phó với cha mẹ tôi, anh thấy như thế nào?"

Lương Mục Trạch đỡ cửa xe ở chỗ ngồi cạnh tài xế, tốc độ chậm rãi nhưng rất kiên định không cho thương lượng khạc ra hai chữ, "Không được."

Má, trừ "Không được" còn có lời khác không? Cứng mềm không ăn, dầu muối không vào! ! !

"Tọi không xuống xe, đưa tôi về nhà." Hạ Sơ cũng dựa vào, ngồi ở trong xe giả bộ Phật gia. Trong lòng suy nghĩ, còn không phải là bởi vì anh muốn chăm sóc bà cụ trong thôn ở núi Thiên Viễn, tôi giúp ngươi làm chuyện tốt mới ngẫu nhiên giúp người trong thôn xem bệnh, nói đi nói lại chân tôi bị thương cũng có lỗi của anh, anh lại còn ngang ngược! !

"Bây giờ không phải là lúc càn quấy."

"Ai. . . ." Hạ Sơ theo bản năng muốn nói mẹ nó, nhưng đến khóe miệng lại mạnh mẽ nuốt