
m vừa cọ bàn tay của anh.
"Đói bụng?"
"Meo meo ~"
"Không nghe thấy sao, cơm tối tự động giải quyết." Nói xong, đứng lên trở về phòng ngủ, bỏ lại một mình Nhị Miêu ngồi trong phòng khách trống trải kêu từng tiếng thảm thiết.
Cả người Hạ Sơ đã thành hình chữ đại, nằm lỳ ở trên giường, trong lòng khó chịu lại uất ức. Nói xin lỗi? Nói xin lỗi có tác dụng cái rắm, anh phủi mông một cái xoay người ra khỏi nước trao đổi, dùng lý do đường hoàng, nói gì sợ làm trễ nãi tôi. Tốt, nếu đi rồi, nếu sợ làm trễ nãi tôi, hiện tại có gì cần phải thỉnh cầu tha thứ? Nếu anh cảm thấy mình kiên quyết rời đi không sai, hiện tại nói xin lỗi làm gì? ! !
Thời gian sẽ không cho Trác Nhiên cơ hội hối hận, có lẽ Hạ Sơ trước kia còn ngóng nhìn anh trở lại, hi vọng có thể trở về, mà bây giờ, Hạ Sơ chỉ muốn quên anh, bắt đầu lần nữa. Cô đang cố gắng, hơn nữa nếu như không phải là anh tùy tiện xuất hiện, cô có thể vĩnh viễn sẽ không nhớ đến người này.
Nhưng anh xuất hiện, dùng giọng điệu vô cùng cầu khẩn thỉnh cầu sự tha thứ của cô, muốn cô đừng quên anh? Mặc dù cô vẫn đau lòng, vẫn muốn khóc, nhưng cô rất kiên định. Là Trác Nhiên lựa chọn buông tha cô, cô tuyệt đối sẽ không chờ anh, tuyệt đối sẽ không! !
"Ăn cơm."
"Không đói bụng." Hạ Sơ vùi đầu ở dưới gối, phát ra hai âm tiết buồn buồn.
"Rầm, rầm rầm." Người bên ngoài làm như không nghe được, tiếp tục gõ cửa.
Hạ Sơ ngồi dậy, nói to hơn: "Tôi nói tôi không đói bụng! !"
"Rầm, rầm rầm."
Cả tiết tấu gõ cửa cũng không có thay đổi, hoàn toàn xem lời nói của Hạ Sơ như gió thoảng bên tai. Cô có chút tức giận, lật người xuống giường, chợt kéo cửa chính ra, thở phì phò nhìn người ngoài cửa.
Lương Mục Trạch cư nhiên ôm Nhị Miêu đứng ở ngoài cửa, mắt mèo to của Nhị Miêu nhìn chăm chú vào cô, Hạ Sơ tức lập tức hết giận, cô mở hai mắt tròn rất giống Nhị Miêu, mắt to trừng mắt nhỏ với Nhị Miêu.
"Meo meo ~"
"Nó ăn cái gì chưa?" Hạ Sơ nhận lấy Nhị Miêu, ôm vào trong ngực.
"Chưa."
"Nó cũng bị đói thành như vậy rồi, tại sao anh không cho nó ăn cái gì?"
"Tôi chưa ăn cơm."
Ý của sếp là, tôi chưa ăn cơm, tại sao nó ăn cơm?
Hạ Sơ kinh ngạc, giật mình, khi dễ. Một người đàn ông cao hơn 1m8, còn là một đặc chủng quan quân cả người đầy cơ thịt, lại so tài với một con mèo chưa tới 1kg, có ý tứ sao? Không khỏi nhàm chán? Nhưng, đáy lòng lại có một thanh âm nói nhỏ, anh ấy đang biến hướng buộc cô ăn cơm. . . .
Không nên trách cô tự mình đa tình, lòng ham hư vinh, phụ nữ nhiều ít đều có.
Hạ Sơ và Lương Mục Trạch an vị bên bàn ăn, ăn chút thức ăn đơn giản như cháo trắng, bữa ăn tối đơn giản, lại làm cho cô cảm thấy hơi hối hận, sớm biết anh biết làm cơm, mình còn mò mẫm tích cực cái gì, để cho anh làm hết đi.
"Mua bên ngoài chung cư."
Hớ, Hạ Sơ cắn đầu lưỡi của mình, chấn động tan lòng nát dạ. Thực tế có cần tới nhanh như vậy hay không? !
Sau khi ăn xong, Lương Mục Trạch đang cầm trệuyn Naruto, hai chân chồng lên nhau đặt ở trên khay trà, xem say sưa ngon lành, hai chân mang dép còn đung đưa qua lại, vô cùng tự tại.
Rố cuộc ghế nằm cũng lấy lại được tự do từ trong tay ai đó, Hạ Sơ ôm Nhị Miêu không chút nào do dự nằm trên đó, chỉ sợ không để ý lại bị cướp đi.
Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, ngọn đèn dầu lấm tấm tán lạc khắp nơi. Tòa thành thị phía nam, buôn bán phát đạt, kinh tế hơn hẳn. Trác Nhiên ra khỏi nước học quản lý, bây giờ trở về, có thể phải tìm được một phần công việc rất tốt? Anh nói cô quá ưu tú, nói gia đình của cô quá hiển hách, nói anh không dám hy vọng xa vời cô sẽ chờ anh. Thì ra là, những thứ này đều có thể biến thành lý do cô bị vứt bỏ. Buồn cười đúng không?
"Dưa hấu."
Hạ Sơ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy những miếng dưa hấu hình dáng không rõ nằm ở trong mâm.
"Chưa từng cầm dao cắt dưa hấu." Lương doanh trưởng ngay cả chuyện mình không am hiểu, cũng có thể nói lẽ thẳng khí hùng như thế.
"Vậy anh từng cắt cái gì?" Hạ Sơ nhận lấy cái dĩa, thuận miệng hỏi một câu.
Lương Mục Trạch ngồi trở lại ghế sa lon, một cái tay cầm một miếng dưa hấu, mắt không chớp nhìn chằm chằm manga trong tay kia, rất bình tĩnh nói: "Người."
"Khụ, khụ. . . . . ."
Ăn dưa hấu bị sặ, có tính là chuyện lạ không? Có tính mất mặt hay không? Ai bảo anh nói chém người còn nhẹ nhàng hơn chém dưa hấu. . . .
"Ai, Lương Mục Trạch."
"Ừ."
Hạ Sơ dùng tay lấy hạt dưa hấu, cắn từng miếng từng miếng nhỏ, "Thương lượng chuyện này được không."
"Nói." Vẫn nhìn manga không chuyển mắt, thanh âm rất nhỏ, lại làm cho người ta tin chắc, anh đang nghe.
"Tôi làm chị tri tâm một lần, anh cũng làm anh tri tâm một lần, hai ta lảm nhảm lời trong lòng?"
Lương Mục Trạch rốt cuộc nâng lên đỉnh đầu giá trị liên thành của anh, nhìn Hạ Sơ, ánh mắt của cô không e dè nhìn thẳng vào mắt anh. "Nói đi, tôi nghe."
"Chỉ có tôi nói sao? Vậy còn anh?"
"Tôi không muốn nói, gắng gượng làm thùng rác của cô, nói đi."
Trên mặt Hạ Sơ, có chút xấu hổ. Thật sự cô muốn tìm một người, đổ ra toàn bộ tâm tình của mình đối với Trác Nhiên mấy năm qua, xóa sạch ổ cứng, cài đặt Software mới, nghênh đón ngày mai mới. Những lời này, cô không