Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

chiều Bùi Du đưa cô về nhà, lại kỳ quái dặn dò cô đóng kỹ các cửa, không nên tùy tiện mở cửa. Lúc ấy cô còn tưởng rằng đây là thói quen của anh, đối với cô gái nào cũng dặn dò như thế, hơn nữa còn cảm thấy anh là một người đàn ông tỉ mỉ, thậm chí không hiểu tại sao Hạ Sơ thích người đàn ông biến thái mặt vừa đen vừa không thích nói cười, lại không thích Bùi Du.

Nhưng sáng hôm sau trời còn chưa sáng, cô đã bị kéo đến sân bay, trục xuất về thành N.

"Mễ Cốc? Mễ Cốc?"

"Hở? Cái gì?"

Hạ Sơ ngồi bên cạnh Mễ Cốc, "Cậu sao thế? Kêu nửa ngày cũng không để ý mình, nghĩ cái gì?"

"Không nghĩ gì cả." Mễ Cốc cúi đầu, trầm giọng nói.

"Có phải cậu thích Bùi Du không?" Hạ Sơ chắc chắn hỏi.

Mễ Cốc lắc đầu một cái. Thích không? Không tính là thích. Chẳng qua cảm thấy anh ấy là người có bí mật, khi cười, sẽ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, nhưng có lúc lại cô đơn làm cho người ta đau lòng. Không biết Hạ Sơ, thấy Bùi Du như vậy sẽ thế nào? Nếu như thấy, có phải sẽ yêu anh ấy không?

Hạ Sơ ôm Mễ Cốc, vuốt nhẹ sống lưng của cô, than thở: "Nghỉ ngơi một hồi đi, một đêm không ngủ ngon, buổi chiều còn phải đi thăm Bùi Du."

Mễ Cốc chớp mắt nói: "Là Giản Tân Khuyết, đại tiểu thư."

"Vả miệng." Hạ Sơ tự vỗ miệng, "Giản Tân Khuyết, ừ Giản Tân Khuyết."

Mễ Cốc đứng lên, hít sâu, vặn vặn eo lắc lắc cổ, một đêm không ngủ ngon, lại phải đi máy bay, xác thực rất mệt mỏi. Ngẩng cổ nhìn cấu tạo căn nhà, "Nơi này chỉ có một phòng ngủ."

"Ừ, được phân tạm, một phòng là đủ rồi. Nhị Miêu đâu có chiếm chỗ."

"Nhị Miêu không chiếm, nhưng Lương Mục Trạch chiếm, vậy Lương Mục Trạch ở đâu?" Mễ Cốc xấu xa hỏi Hạ Sơ, nói xong còn thuận tiện sờ soạng ngực của cô.

Hạ Sơ vội vàng đưa tay che ngực, gương mặt ửng đỏ, ngoài miệng cố chống cự: "Anh ấy có nhà riêng, làm gì ở chỗ mình." Nhưng lời nói này chính cô nghe cũng cảm thấy thật không có thuyết phục.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy đó!"

"Vậy mình sẽ chọc anh ta tức, Hạ Sơ, chuẩn bị hầu lão nương ngủ, ha ha ha ha." Mễ Cốc chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài.

Hạ Sơ té ở trên ghế sa lon, trong đầu buồn bực. Không mặt mũi gặp người! ! ! !

Lương Mục Trạch an bài xong công việc, xin nghỉ, chở Hạ Sơ và Mễ Cốc đến bệnh viện quân đội G. Hạ Sơ đã rời khỏi nơi này cả tháng, nhưng cư nhiên không nhớ chút nào. Đại đội đặc chủng không có lục đục đấu đá, đều là quân nhân sảng lãng, đi thẳng về thẳng, không hề giấu giếm, càng sẽ không làm khó dễ người ta, hay là nói xấu sau lưng. Không khí sạch sẽ thoải mái này khiến cô tuyệt không muốn trở lại chỗ này, không phải nói nơi này không khí ngột ngạt, chỉ rất là không thích.

Giản Tân Khuyết được an bài đến phòng bệnh cao cấp, nhân viên cứu hộ không biết anh vì sao bị thương, cũng không hỏi vấn đề không có câu trả lời này, chỉ cứu sống anh theo lệnh của cấp trên, giúp anh hoàn toàn hồi phục.

Đi tới cuối hành lang, Lương Mục Trạch dừng bước, đầu hơi cúi đầu nhìn Hạ Sơ.

"Thế nào? Đi vào đi." Hạ Sơ thúc giục.

Lương Mục Trạch đưa giỏ trái cây trong tay cho Hạ Sơ, "Vào đi, anh ở ngoài chờ em."

"Mình em sao?" Hạ Sơ giật mình, "Anh thì sao? Còn Mễ Cốc?"

"Chúng tôi ở ngoài chờ em, đi đi." Lương Mục Trạch mặt không vẻ gì nói.

"Vậy..." Hạ Sơ hơi tức giận, nhíu lỗ mũi nói: "Anh yên tâm sao trung đội Lương."

Lương Mục Trạch than thở, "Làm người phải phúc hậu, người ta đã bị thương, cũng đừng rắc muối lên vết thương nữa, uổng cho em là bác sĩ, một chút lòng đồng tình cũng không có." Nói xong, khom eo ngồi trên ghế bên hành lang.

Hạ Sơ mở to hai mắt, hơi không thể tưởng tượng nổi nhìn Lương Mục Trạch lại còn có thể nhàn nhã châm điếu thuốc, thản nhiên hút thuốc.

"Bệnh viện cấm hút thuốc lá, đồng chí Trung Đội Trưởng." Hạ Sơ đưa tay cướp đi điếu thuốc trong tay anh, nhấn tắt rồi ném vào thùng rác, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.

Phòng bệnh toàn màu trắng, người nửa nằm ở trên giường bệnh nghe tiếng ngẩng đầu, mặt của anh trắng bệch như tờ giấy, màu sắc giống y gian phòng.

"Hạ Sơ, em đã đến rồi." Nhìn thấy Hạ Sơ, Giản Tân Khuyết rất vui vẻ nở một nụ cười, khép quyển sách trên tay lại để qua một bên, chỉ chỉ cái ghế bên giường nói: "Tới đây ngồi."

"Anh đừng lộn xộn, sẽ chạm đến vết thương." Hạ Sơ đến gần, đặt giỏ trái cây ở trên bàn nhỏ.

"Trái cây, à" Giản Tân Khuyết cười, thanh âm yếu ớt nói: "Đây là thứ lần đầu tiên em tặng anh."

Lòng Hạ Sơ nhất thời rối loạn, không đất dung thân. Cô thật không tiện mở miệng nói, giỏ trái cây kia là Lương Mục Trạch bỏ tiền. . . .

"Tôi. . . ."

"Hạ Sơ." Giản Tân Khuyết ngắt lời cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, "Anh biết rõ trong lòng em không có vị trí của anh, anh không làm khó người khác. Nhưng em biết không, nhiều năm qua, anh chỉ hối hận một lần, thảm trọng ba năm trước đây cũng không khiến anh hối hận, bởi vì anh cảm thấy sự lựa chọn của anh là đúng. Nhưng em, Hạ Sơ."

Tim của Hạ Sơ cuồng loạn, cô không nên vào một mình. Nghe lời của anh, không khiến cô phiền não như đã nghĩ, ngược lại là đau lòng, đau lòng vì những chuyện anh gặp phải, đau lòng vì sự khắc chế của anh, càng đau lòng vì anh có quá nhiều uất ức.

"Lần đầu t


XtGem Forum catalog