Old school Swatch Watches
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

ành phẩm.

Chờ anh trở về! ! !

Lương Mục Trạch.

Một bức thư được tạo thành từ mấy hàng chữ ngắn ngủi, lại khiến cho nước mắt Hạ Sơ rơi như mưa. Giữa những hàng chữ chất phát, tiết lộ ra tình yêu của anh, sự cưng chiều của anh, sự bá đạo và không còn cách nào của anh, Hạ Sơ giống như nhìn thấy anh chân thật đứng ở trước mắt, nói từng chữ từng câu, chờ anh trở lại, cưới em qua cửa.

Cô không biết lá thư này có bị lãnh đạo nhà cô xem chưa, nhưng đoán cũng có thể đoán được, nhất định là đã qua mắt của ông ấy trước. Lương Mục Trạch nói "Khách sáo", là khách sáo thế nào? Còn "Uống trà" là trà gì? Quá khứ và tương lai, là lôi chuyện cũ ra tính toán lại sao? Có lẽ là sợ bị lãnh đạo thẩm duyệt trước, cho nên anh nói chuyện quá mịt mờ, căn bản không xem ra cái gì, cũng không biết rốt cuộc có bị chịu tư hình hay không.

Trên biển Nam, bãi biển gần chiếc du thuyền phía tây nhất có một chiếc thuyền câu người dân dùng, mấy ngư dân cũng như thường ngày, tung lưới, nói cười, toàn bộ đều là thiết bị đánh cá tự động, giúp cho bọn họ bắt cá dễ dàng, có thể không phí sức mà vẫn thắng lợi trở về mỗi ngày.

Phía sau thuyền câu, Lương Mục Trạch đang đứng ở mép thuyền, tiếp thu tín hiệu tàu lặn dưới nước mới vừa gửi tới, đồ lặn xanh đen trên người còn đang không ngừng nhỏ nước.

Các chiến sĩ mặc xong trang bị, mọi người hưng phấn không thôi, ánh sáng sáng quắc trong mắt đủ để nói rõ tất cả. Hôm nay, đối với những người có ký ức về ba năm trước, thì đã qua lâu, bọn họ chờ đợi ngày này đã quá lâu quá lâu.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" vẻ mặt Lương Mục Trạch lạnh lẽo trầm giọng hỏi.

"Vâng" các chiến sĩ trăm miệng một lời.

"Chỉ cho phép thành công, không cho thất bại."

"Vâng"

Lương Mục Trạch nhìn bầu trời xanh thẳm, ra lệnh một tiếng: "Xuống nước."

Mấy "Ngư dân" trên thuyền cá nói tiếp tiếng Hẹ không dễ hiểu, đang ganh đua so sánh hưng phấn về thứ gì. Có tiếng nước hơi nhỏ truyền đến, hai ngư dân trong đó nhanh chóng cơ mẫn trở về khoang thuyền, ngồi xuống trước mấy cái máy vi tính, phát ra tín hiệu với trung tâm chỉ huy trên bờ, tiếp đó hacker liền công kích máy vi tính trên du thuyền, ngón tay gõ bàn phím cạch cạch thật nhanh.

Lương Mục Trạch mặc đồ lặn vào nước, tốc độ bơi lặn dưới nước có hạn, nhưng lặn xuống nước đến gần du thuyền như vậy, là phương pháp duy nhất không bứt dây động rừng.

Ánh nắng tươi sáng chiếu xuống đáy biển, cực kỳ xinh đẹp, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khiến màu xanh dương chung quanh giống như trong suốt, bầy cá xinh đẹp bơi qua lại, vô cùng tự nhiên thích ý. Nhưng các chiến sĩ lại hoàn toàn không có ý định thưởng thức, còn phải cẩn thận tránh né cá mập oai phong thỉnh thoảng bơi qua. . . .

Vũ khí duy nhất trên người bọn họ, chính là chủy thủ bí mật mang theo bên hông, nói cách khác, khoảnh khắc họ tới được du thuyền, không có súng, chỉ có một chủy thủ ngắn ngủn, nếu như không được tiếp ứng, bọn họ sẽ chết thảm như thế nào, đều có thể nghĩ.

Càng ngày càng đến gần du thuyền, Lương Mục Trạch tính toán sơ thời gian một chốc, vung tay lên, mọi người hiểu ngầm trong lòng, chia làm ba tổ, chia ra đến ba chiếc du thuyền bên cạnh, cách lớp nước thật mỏng, tìm đúng vị trí của bảo vệ tuần tra trên thuyền, thừa dịp bọn họ không để ý, trước dùng sợi dây từ phía sau lưng cột lấy hắn, rồi dùng lực mạnh để kéo hắn xuống nước khi hắn không hề phòng bị, lưu loát lấy hết súng lục trên người hắn, dùng cây chủy thủ duy nhất trên người, đâm thẳng vào trái tim.

"Ai?"

Trên du thuyền đột nhiên có người kêu lên, các chiến sĩ nhanh chóng trầm xuống nước, ẩn mình trốn dưới nước.

Phát hiện có người từ du thuyền ngã xuống biển, bọn cận vệ vội vàng chạy đến bên du thuyền, nhưng chỉ thấy toàn màu xanh. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, nhanh chóng bị sóng lớn nhào tới đánh tan, không để lại một chút dấu vết. Bọn cận vệ móc súng lục trên người ra, giơ súng chỉ vào mặt nước, cảnh giác nhìn mặt nước, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó vào micro nhỏ.

Các chiến sĩ lặn dưới nước nhanh chóng tập họp ở du thuyền chính giữa, Lương Mục Trạch ra hiệu, bước này đã đi không thông rồi, khi bọn anh lộ ra trước phải tan thành mây khói.

Anh nháy mắt với mọi người, lấy trang bị trên người ra bắn đạn báo hiệu. Loại đạn báo hiệu mới được chế ra này, có thể dừng vững trong nước 10 giây. Sau khi đạn báo hiệu được bắn ra, liền như sao rơi nhanh chóng thoát khỏi mặt nước, nhắm thẳng vào bầu trời. Tách ra những chùm đỏ tươi trên không.

Lúc này bảo vệ ở du thuyền hai bên đều tập hợp ở trên sàn tàu, phòng bị nhìn mặt nước và bốn phía. Chợt có thứ gì từ trong nước vọt ra, tốc độ nhanh đến bọn họ không có biện pháp thấy rõ, cũng đã nổ thành màu đỏ ở trên không, rốt cuộc có người hô to: "Không tốt!"

Nhưng một giây kế tiếp, hai chiếc du thuyền lại bị nổ tan thành mây khói, 1 phút sau, trên mặt biển chỉ còn có lửa mạnh hừng hực thiêu đốt, thi thể và thân thuyền bị nổ chia năm xẻ bảy bồng bềnh ở trên mặt biển, nhuộm đỏ mặt biển thật lâu không tiêu tán.

Các đại ca trên thuyền, bị tiếng nổ tung làm kinh sợ nhảy dựng, bọn cận vệ giơ súng lên chạy ra bên ngoài khoa