
tới, ngồi đọc sách thật tốt, đi chi cho vất vả.
"Có còn xa lắm không?" Hạ Sơ hứng ánh mặt trời, híp mắt hỏi. Hạ Sơ đã ném thùng thuốc của mình cho quân y Tiết, mình thì đi nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách này thật sự là, quá xa!
"Nhanh, không nghe thấy tiếng súng càng ngày càng rõ ràng sao?"
Rốt cuộc đến nơi, Hạ Sơ hận không thể không để ý ánh mắt của mọi người, đặt mông ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi thật tốt. Nên chỉ đành lên chiếc xe jeep ngồi một lát.
Quân y Tiết đặc biệt hưng phấn, chạy nhanh đến bên cạnh một người nhìn như lãnh đạo, người nọ khẽ nghiêng người, Hạ Sơ mới nhìn rõ, thật sự là Lương Mục Trạch! Cứ như là hẹn trước, thật trùng hợp!
Lương Mục Trạch vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Hạ Sơ không nhúc nhích cách đó không xa, phân phó người bên cạnh mấy câu, liền cất bước tới đây. Đi vào nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô, hơi thở còn có một chút không thông, liền thấy đau lòng, "Tới sao không nói với anh? Anh đi đón em."
"Còn không phải do tên quân y đó." Hạ Sơ chỉ vào điểm trắng phía trước cực kỳ tức giận nói: "Cứ dụ dỗ em, lôi kéo em đi, nhưng anh ta lại không nói cho em biết bãi bắn bia xa vậy, anh ta thì rất có tinh thần, cứ hận như không thể làm một bước thành ba bước, em làm sao bằng chứ."
Lương Mục Trạch hoàn toàn không còn giống như vị trung tá uy phong lẫm lẫm lúc nãy, lúc này vẻ mặt của anh chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là dịu dàng cưng chiều. An ủi kéo tay của cô, "Đi thôi, đã đến rồi, thì bắn hai phát đi."
Hạ Sơ đứng bất động, "Vậy có thể buông lỏng tay ra trước không?"
"Thế nào?" Lương Mục Trạch nhíu mày.
"Bãi bắn bia là chỗ nghiêm túc, đừng nên như vậy, sớm muộn gì em cũng phải đi, mấu chốt là anh, về sau người khác sẽ cười anh, phải làm thế nào?"
Lương Mục Trạch nhếch khóe miệng cười lạnh, đâm trán cô: "Hạ Sơ, anh đã không sợ, em sợ cái gì?"
"Em sợ, em thật sự sợ, em nhát gan, em không phải quả hồng mềm sao!" Hạ Sơ không tình nguyện mà nói, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không phải do cô chọn.
Lương Mục Trạch than thở, xoa xoa tóc của cô nói: "Đi thôi."
Bài học hôm nay là di động bắn nhanh, Lương Mục Trạch không có ở đại đội hai tuần lễ, hôm nay liền đi dạo hết các sân huấn luyện, trạm thứ nhất chính là bãi bắn bia, không ngờ lại có vui mừng ngoài ý muốn, mặc dù không lộ vui giận, nhưng trong lòng anh thật hồi hộp.
Quân y Tiết đã mặc áo rằn ri vào, thừa dịp thay đổi người, xông lên cho đỡ nghiện. Hạ Sơ vốn cho rằng tài bắn súng của anh ta không giỏi, nhưng trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, đại đội đặc chủng thật đều là nhân tài, không thể khinh thường. Động tác của quân y chẳng những đúng tiêu chuẩn, nhanh chóng, bắn cũng rất chính xác, dĩ nhiên tài nghệ không thể so sánh với lính đặc biệt, nhưng mà Hạ Sơ thấy đã tốt lắm rồi. Cô hơi lo lắng nhìn về phía trước, chỉ van xin người này, đừng kéo cô xuống nước, cô thật không muốn mất mặt.
Trước kia ở trường học từng có huấn luyện xạ kích, kỹ thuật của cô thật không ra hình dáng gì, sau đó chăm chỉ luyện tập mới hơi tốt hơn một chút, bắn mười phát được 80 điểm mới miễn cưỡng hợp cách, còn là cái loại nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhắm ngay mục tiêu....
Tiếng súng bên tai vang lên không dứt, Hạ Sơ nhẹ nhàng kéo trang phục Lương Mục Trạch, ghé vào lỗ tai anh nói: "Em không bắn súng, anh chống đỡ giúp em nhé."
"Cái gì?"
Hạ Sơ trừng anh, anh rõ ràng có thể nghe rõ, cô có thể nghe anh nói mà, chẳng lẽ anh không thể sao?
"Em nói, em không bắn súng, nếu anh ta giao súng cho em thì anh lên."
"Vậy à..." Lương Mục Trạch khẽ cau mày, suy tư, "Không tốt lắm đâu, em không sợ bị người khác nói ư, nếu anh thay em chẳng phải là. . . ."
Trả thù! Đây chính là trả thù trắng trợn!
Nhưng, vào giờ phút này, cô tình nguyện bị người khác bàn tán hai người bọn họ thế nào, cũng không muốn vung đao trước mặt Quan công, nhất là sau khi biết quân y Tiết có tài bắn súng tốt thế.
Quả nhiên, không ngoài dụ đoán của Hạ Sơ, quân y Tiết quá đủ nghiện, hào hứng đi tới đây, đưa khẩu súng cho Hạ Sơ, "Thử một chút, đặc biệt đã ghiền."
Hạ Sơ mỉm cười, không nhận súng, quả quyết lắc đầu.
"Đi xa như vậy mà không bắn súng, không phải em phí công sao? !"
Hạ Sơ vẫn lắc đầu, mặc anh nói như thế nào, cô cũng không nhận súng.
Không biết là ai có lá gan lớn kêu một câu, "Chị dâu bắn một phát đi." Kết quả chiến sĩ khắp bãi bắn bia bắt đầu ồn ào lên, hét lớn muốn Hạ Sơ bắn một phát. Dù sao đi nữa bọn họ có nhiều người không sợ, cùng lắm thì cùng nhau chịu phạt.
Hạ Sơ càng 囧 rồi, cự tuyệt không cho Lương Mục Trạch mặt mũi, không cự tuyệt thì không nể mặt mình, nhưng mình thật nổ súng, thì sẽ vứt mặt mũi của Lương Mục Trạch. Hạ Sơ c6 dầu gì cũng là người ở trường quân đội đợi tám năm, xạ kích lại không biết, truyền đi thật mất mặt đó? !
Nhưng Lương Mục Trạch bên cạnh lại không nói một câu, cô cũng không thể trắng trợn nháy mắt với anh. Tên đáng chết này quá không phối hợp rồi. Chẳng lẽ thật phải nhắm mắt lên?
Lúc này, Lương Mục Trạch "Khụ" một tiếng, hiệu quả nhanh chóng, bãi bắn bia lập tức an tĩnh.
"Ai muốn xem?"
Không ai trả lời.