
i lính đặc biệt."
Lương Mục Trạch nghe những lời này, thu hồi ánh mắt, tháo kính mát xuống, nhìn Đoạn Chí Thanh nói: "binh cùng bình thường và lính đặc biệt có gì khác nhau? Tại sao tất cả mọi người cho rằng người bình thường không làm được, thì lính đặc biệt nhất định có thể làm được? Đều là người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, thật sự khác nhau à?"
"Nhưng lính đặc biệt là người ưu tú nhất được chọn ra từ các đoàn đội."
"Hừ!" Lương Mục Trạch cười lạnh, "Bọn họ không nhất định có tư cách tốt nhất, nhưng nhất định có thể kiên trì nhất, không phải là những người dễ dàng buông tha."
Đoạn Chí Thanh bị chận không lời nào để nói, tiếp tục há mồm cũng không biết nói gì.
Đột nhiên, Lương Mục Trạch cầm cái loa khuếch đại âm thanh lên điên cuồng hét về phía trước, "Con mẹ nó cậu nhảy hướng nào thế? Trở lại cho lão tử, có nghe thấy không? Biết quay lại không? Con bà nó! ! !" Lương Mục Trạch nhìn cái ô càng ngày càng rời đi đó, nhấc chân liền chạy lên trước.
Hai tuần lễ huấn luyện kiểu ma quỷ, khiến các chiến sĩ bị giáo huấn khổ không thể tả, lại không dám nói gì. Mỗi người bọn họ đều bội phục đầu rạp xuống đất với Lương Mục Trạch. Đã sớm nghe uy danh của anh, hôm nay vừa thấy, càng thêm danh bất hư truyền. Mặc dù anh thường thường nói lời rất ác độc kích thích bọn họ, nhưng các chiến sĩ bị kích đi xong đều lên tinh thần, không để ý mệt nhọc và đau đớn, tiếp tục xông về phía trước.
Thời gian hai tuần lễ có thể hoàn thành vượt mức toàn bộ hạng mục huấn luyện trong một tháng. Lương Mục Trạch xác thực huấn luyện các chiến sĩ ưu tú càng cứng rắn bền bỉ hơn.
Lãnh đạo đoàn nhảy dù rất hài lòng, hơn nữa thời gian 1 tháng chỉ mới qua một nửa, chính ủy quanh co lòng vòng muốn Lương Mục Trạch tiếp tục huấn luyện một đội nữa.
Chuyện này cứ bị đẩy tới đẩy lui giữa Lương Mục Trạch và chính ủy của đoàn nhảy dù, Lương Mục Trạch không cự tuyệt chánh diện, nhưng đẩy qua đẩy lại, chính ủy rốt cuộc không tìm được bất kỳ lý do gì giữ anh lại nữa.
Lương Mục Trạch men theo ánh trăng rời đi, nhìn lên vầng trăng sáng khuyết một nửa trên bầu trời, nhớ lại cặp mắt cười lên thì cong thành trăng khuyết của Hạ Sơ, thần sắc trở nên dịu dàng, giống như có thể nhìn thấy Hạ Sơ anh yêu đang đợi anh trở về, chờ anh nói ra nhớ nhung vô tận với cô. Trong bóng đêm, một chiếc xe jeep rọi sáng đèn quẹo vào cánh cổng sắt đã mở rộng ra, chiến sĩ đeo súng đứng cạnh cửa nghiêm trang chào một cái, nhìn xe đi xa.
Tốc độ xe rất chậm, dừng lại trước chung cư. Nhìn đèn cửa sổ ở lầu hai đối diện, vẻ mặt Lương Mục Trạch không tự chủ dịu dàng. Hạ Sơ, em đã ngủ chưa? Chắc ngủ rồi! Anh hơi đói bụng, em nấu cho anh tô mì được không?
Than thở, Lương Mục Trạch mở cửa xe xuống xe, xoải bước đi về phía chung cư. Đi tới căn hộ phía đông ở lầu một, mãnh liệt gõ cửa phòng "cốc, cốc, cốc". Rất nhanh, đã có người tới mở cửa. Đổng Chí Cương mặc áo lông màu xám nhạt, mặt khó chịu nhìn chằm chằm người quấy nhiễu sự yên tĩnh của anh ở ngoài cửa.
"Buổi tối khuya gõ cái gì mà gõ?"
Lương Mục Trạch "Xoạch" đứng nghiêm ngay ngắn, chào nói: "Báo cáo đại đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, về hàng trước ngày, xin chỉ thị."
Lửa giận của Đổng Chí Cương có thể bay đến nóc phòng. Đặc biệt chạy nhanh vào nhà xách cây chổi ra, chẳng phân biệt được phương hướng đập lên người Lương Mục Trạch.
"Tiểu tử cậu chán sống rồi, làm trễ nãi giấc ngủ của lão tử, báo cáo gì chứ? Cậu đang thấy hài lòng phải không? Cậu đừng chạy! Đứng ngay ngắn cho lão tử."
"Tôi không động." vẻ mặt Lương Mục Trạch không thay đổi, không chạy, cũng không tránh né, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đổng Chí Cương, mặc cho cây chổi nện vào trên người mình.
"Có cái gì hả hê? Ngày mai cút đi cho tôi!" Đổng Chí Cương cực kỳ tức giận kêu.
Lương Mục Trạch tiếp tục lạnh nhạt, làm như phải cút không phải là anh, thanh âm đặc biệt bình tĩnh hỏi: "Cút đi đâu?"
"Nên cút đến đâu thì cút đến đó, hiện tại biến mất cho tôi, lão tử muốn ngủ!"
Chỉ có một mình anh tức giận giơ chân, Lương Mục Trạch trở về sớm cố ý đến khoe hoàn toàn tỏ vẻ nghiêm chỉnh không liên quan gì đến mình. Lương Mục Trạch đã sớm nhận thấy được cái gì dò đầu nhìn vào phòng khách, nhướng nhẹ lông mày nói: "Tôi không phải Hạ Sơ, chuyện len lén hút thuốc lá tôi sẽ không so đo rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!"
Nói xong lắc mình một cái, Đổng Chí Cương chưa kịp bắt lấy anh đã chạy vào phòng khách, từ trong khe ghế sa lon lấy ra nửa hộp thuốc lá. Lương Mục Trạch đặc biệt không khách khí móc ra một điếu đốt lên, còn dư lại thì nhét vào trong túi, khạc khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra!
Đổng Chí Cương bị tức điên rồi! Đó là nửa bao thuốc anh thật vất vả mới lấy được, Lương Mục Trạch mới vừa đốt một điếu đã đi mất, đến cứ đến, còn lấy cả thuốc của anh.
"Con bà nó, thằng nhóc! ! !"
Lương Mục Trạch ngậm lấy điếu thuốc, ngồi trên băng đá dưới lầu của Hạ Sơ, nhìn cánh cửa sổ chia cách bọn họ, yên lặng nhả khói thuốc. Một điếu lại một điếu, cho đến khi giải quyết nửa bao thuốc, mới phủi mông một cái đứng lên, duỗi người một cái đi về nhà mình. Nghĩ đến