XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

hiếp, Ôn Dư Thừa cười.

Anh ta cảm giác mình thật vui vẻ, thật vui vẻ, không nghĩ tới cô bánh bao

kia thật đúng là rất có dáng nha, không có mặc áo lót cũng có thể kiên

đĩnh đầy đặn đến trình độ kia, dù cho Silicon bây giờ đi đầy đường cũng

không thể so được, cũng không biết sờ vào thế nào.

(MTY: *sặc*)

Vê Cung Huyền làm sao không hiểu hắn đang nghĩ gì, nói khó nghe một chút,

chỉ cần lướt qua ánh mắt anh ta, đã biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì. Vì vậy anh cũng rất dứt khoát lưu loát hạ lệnh trục khách

“Tôi thấy cậu tốt nhất đi ra ngoài ăn tối sẽ tốt hơn đó.”

“Quỷ, tôi đây có chỗ nào đắc tội với ông chủ lớn anh vậy?”

Ôn Dư Thừa kêu oan, đi theo anh vào phòng bếp, như tên trộm cười một tiếng hỏi:

“Hắc, tôi nói này, không phải cậu muốn sống bình thản qua ngày không nghĩ về người phụ nữ đó nữa sao?”

Đối với người phụ nữ kia Ôn Dư Thừa cũng không quá chào đón. Mặc dù cô ta

nhìn cao quý dịu dàng, nhưng đáng tiếc trong mắt anh cũng không bằng cô

nàng bánh bao dễ chọc ghẹo kia.

Có lẽ thật đúng là người phân

theo nhóm, kẻ có tâm địa gian trá cũng thích chọn mềm khi dễ, khi dễ lâu ngày dần dần sẽ thấy thuận mắt, Nhất là Nguyễn Mộng thật rất đúng khẩu

vị của anh ta.

Đừng hỏi anh tại sao, có lẽ là bởi vì anh ta thích ăn bánh bao thịt.

“Đừng nhắc tới cô ấy.”

Người phụ nữ kia chính là quả địa lôi, nếu dẫm trúng sẽ không toàn mạng. Mặt

Vệ Cung Huyền liền biến sắc, trừng mắt liếc anh ta một cái.

Ôn

Dư Thừa đang chờ anh phản ứng như vậy, nếu như nói Vệ Cung Huyền hiểu rõ anh ta, vậy anh ta không phải càng hiểu Vệ Cung Huyền hơn sao? Nở nụ

cười gian xảo:

“Cậu đã không bỏ được người phụ nữ kia, vậy đem viên bánh bao này cho tôi chơi, như thế nào?”

Chơi? Vệ Cung Huyền chán ghét nhất chính là vẻ mặt cà lơ phất phơ bất cần đời này của Ôn Dư Thừa, mà anh ta lại phô bày rất tốt kia. Anh cũng chẳng

muốn can dự đến làm gì.

Nhưng hiện nay tên Dư Thừa lại có chủ ý với Nguyễn Mộng, việc này thì Vệ Cung Huyền không thể không quản.

Đừng nói là bản thân từng nghĩ sẽ sống trọn đời cùng Nguyễn Mộng, cho dù

không như thế thì cũng không người đàn ông nào nguyện ý đem bà xã mình

cho người khác “chơi”.

Hơn nữa lại còn xem cô như khối bánh bao

mà đùa bỡn. Chơi như thế nào đây? Để trên đất mà đá đi sao? Xem như túi

đồ ăn ăn xong rồi bỏ sao? Cuối cùng là vứt bỏ vào thùng rác hay là ném

cho chó ăn?

Vì vậy lập tức Vệ Cung Huyền liền cau mày lại:

“Cậu đang nói hươu nói vượn đi đâu vậy, cô ấy giống mấy người đàn bà của cậu sao?”

Ôn Dư Thừa hú lên quái dị:

“Có cái gì không giống chứ. Khối bánh bao kia thủ đoạn còn cao hơn những

người phụ nữ khác. Nếu không thế thì làm sao cho Liễu Hạ Huệ Vệ tổng

cùng cô ấy kết hôn, lại còn cố tỏ ra vẻ đáng thương như bánh bao chay,

người phụ nữ như vậy không dễ chơi sao?”

Anh ta là thích nhất

chơi đùa với phụ nữ. Nói về việc chơi đùa, anh ta tự nhận đứng thứ hai

thì không ai dám tranh hạng nhất đâu.

Chân mày Vệ Cung Huyền nhíu lại sâu hơn:

“Tránh ra.” Quơ múa cái muỗng ngăn trở người kia bước qua.

Ôn Dư Thừa suy nghĩ một chút:

“Mặc dù tôi biết cậu vẫn luôn muốn kết hôn cùng bà xã sống yên ả qua ngày,

nhưng người kia sớm muộn gì cũng trở về, cậu chớ nên để khối bánh bao

lún sâu hơn, cô ấy thích cậu muốn phát điên. Đến lúc đó hai hổ đánh

nhau… Hắc, cậu nói xem, hai người phụ nữ ai lợi hại hơn?”

Vệ

Cung Huyền lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Dư

Thừa một cái, không hiểu trên thế giới tại sao có thể có người không an

phận hơn nữa, thích bỏ đá xuống giếng như thế:

“Tóm lại cậu đừng suy nghĩ nhiều, cách Nguyễn Mộng xa một chút.”

“Vậy cũng không được, tôi thấy cô ấy rất hợp mắt, không cách xa được.”

“Vậy bây giờ cậu có thể lăn ra ngoài.”

Vệ Cung Huyền để xuống cái muỗng, kéo ống tay áo. Ôn Dư Thừa lui về phía sau nhảy một bước dài.

“Đừng, tôi là người văn minh, không đánh nhau, không cho cũng không sao, tôi

không muốn không được sao? Cậu cho là một cái bánh bao thịt sẽ có người

khác thích sao?”

Vệ Cung Huyền liếc anh một cái, lần nữa nhặt lên cái muỗng khuấy trong nồi cháo: “Thế là tốt nhất.”

Hai người đang bàn luận thì Nguyễn Mộng đã thay quần áo ở nhà đi ra. Cô đem tóc quấn lên, lộ ra gương mặt trắng nõn sáng sủa, cả người như kẹo

đường, ngọt chịu không được.

Dĩ nhiên, đây là trong mắt Vệ Cung

Huyền. Còn đối với con mắt tục nhân của Ôn Dư Thừa thì cũng chỉ thấy một cái bánh bao đang đi mà thôi… Nguyễn Mộng cho rằng mình ăn mặc rất đúng mực, cho nên cô rất khó hiểu

hai người đàn ông trước mặt nhìn cô làm gì. Nếu như không phải ánh mắt

hai người đàn ông này quá mức, Nguyễn Mộng còn muốn giả bộ nửa ngu nửa

sững sờ đi qua:

“Cái đó…”

Cô chỉ chỉ nồi:

“Cháo sắp tràn ra rồi.”

Vệ Cung Huyền liền vội vàng xoay người khuấy cháo.

Nguyễn Mộng muốn buông lỏng, đáng tiếc là ánh mắt của Ôn phó tổng vẫn chết

dính trên người cô. Ánh mắt kia giống như đứa bé nhìn thấy con sâu… Phi, cô làm gì mà so sánh mình với con sâu.

Thật may là Vệ Cung

Huyền rất nhanh liền nấu cháo xong. Nguyễn Mộng vội vàng tìm bao tay

cách nhiệt nhấc nồi xuống, n