Teya Salat
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210295

Bình chọn: 8.5.00/10/1029 lượt.

chủ được cầm lấy bàn tay Vệ Cung Huyền, trong lòng thầm nghĩ lúc mình bị đại thần chà đạp là như vậy

sao?

Cô cũng không phải là xử nữ, dĩ nhiên biết bàn tay lão

Vương đưa xuống làm gì. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc ông ta động tay

với Cố Minh Tích giống như đại thần bình thường giở trò với cô, Nguyễn

Mộng lập tức nghĩ…

Cô càng rụt người vào trong ngực Vệ Cung Huyền, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.

Vệ Cung Huyền nhìn bà xã trong lòng đang nhìn trộm bỗng thấy buồn cười –

rõ ràng không thể bỏ được ác tâm, nhưng vẫn muốn trừng lớn mắt nhìn.

Giống như bình thường ở nhà, rõ ràng rất sợ xem phim kinh dị, nhưng vẫn thích xem. Mỗi lần xem đều trốn trong ngực anh, còn che mắt.

“Bảo bối ngoan, cảm thấy ghê tởm thì đừng xem.”

Nguyễn Mộng tỏ ra vô cùng chính nghĩa từ chối:

“Vậy không được, làm việc gì cũng phải làm đến cùng.”

Anh cong ngón tay điểm nhẹ vào gáy cô, cười mắng:

“Tiểu quỷ gạt người, không phải em cũng cảm thấy ghê tởm sao?”

“Em cảm thấy vẫn nên tìm tòi nghiên cứu một chút…”

Nguyễn Mộng len lén nhìn Ôn Dư Thừa, thấy anh đang liều lĩnh, mạo hiểm nhìn

xuống dưới lầu, căn bản không để ý đến mình, liền từ trên đùi Vệ Cung

Huyền bò dậy tiến tới bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nói:

“Anh nói

ông ta năng lực tình dục có thể hơn anh không? Có thể bị liệt dương hay

là xuất tinh sớm không nhỉ? Cố Minh Tích có thể thoả mãn sao? Lúc hoan

ái chắc cô ta cũng phải làm bộ vui vẻ?”

Bởi vì, ngộ nhỡ không

sung sướng không thể cổ động…Lão già kia rất có thể sẽ không đưa tiền.

Nói như vậy, không phải địa vị của Cố Minh Tích còn không bằng người

chuyên nghiệp trong nghề sao?

Dù sao, nếu người ta gặp loại sau

khi làm xong không trả tiền thì còn có thể đánh người. Cố Minh Tích thì

hoàn toàn không thể, còn phải lấy lòng.

Đầu bị người khác gõ, Nguyễn Mộng đau, che trán khẽ kêu:

“A, sao lại đánh em?”

Vừa buông tay, liền thấy trán xuất hiện một vết đỏ. Vệ Cung Huyền nhìn, vừa đau long, vừa tức giận:

“Nói hưu nói vượn cái gì đó, hả? Năng lực tình dục người ta như thế nào thì mắc mớ gì tới em?”

Còn dám lấy ra so với anh… Anh mới bao nhiêu đây, lại còn trẻ tuổi, khoẻ

mạnh cường tráng? Lão già kia có thể cùng anh chung cấp bậc sao?

“Chỉ là thuận miệng nói thôi.”

Nguyễn Mộng nói thầm.

Lúc này, Ôn Dư Thừa đột nhiên cười gian, nói:

“Ha ha ha, mau nhìn, mau nhìn, đến rồi!”

A, Vương phu nhân đến rồi!

Trong long Nguyễn Mộng chợt thấy áy náy một chút, nhưng chỉ loé lên rồi biến

mất trong giây lát – dĩ nhiên không phải đối với Cố Minh Tích, mà là đối với Vương phu nhân.

Dù sao lão già Vương kia đã sớm quả quyết

không dám tiếp tục làm loạn ở bên ngoài, cũng an phận được một đoạn thời gian, nhưng vấn đề là… Đó chính là khoảng thời gian bị Cố Minh Tích mê

hoặc.

Bây giờ Vương phu nhân đã biết ông xã lại lừa gạt mình,

không biết sẽ nổi giận đến mức nào đây? Mình làm như vậy, mặc dù về tình có thể tha thứ, nhưng mà đối với Vương phu nhân thì đúng là không nể

nang gì, nhưng không còn cách nào khác.

Dù sao, nếu không phải Cố Minh Tích, Vương Thủ Quý về sau cũng sẽ ngoại tình ở bên ngoài. Vấn đề chẳng qua là sớm hay muộn thôi.

Vương phu nhân thấy rõ diện mạo thực của lão đầu này sớm một chút cũng là sớm thoát được bể khổ. Nguyễn Mộng nghĩ như thế, cảm giác mình nghĩ ra lý

do này vô cùng hay, hơn nữa cũng không có gì giả tạo.

Vương phu nhân cũng không phải một mình đơn độc tới. Bà ta dẫn theo bên người mấy người phụ nữ cao to.

Nhìn dáng dấp giống như là bảo vệ chuyên nghiệp hay là côn đồ đánh nhau, khí thế hung hăng, đẩy người phục vụ muốn chặn đường để mật báo, nhắm ngay

bàn Vương Thủ Quý thẳng tiến.

Nguyễn Mộng thậm chí có thể cảm thấy bởi vì trọng lượng quá lớn mà mặt đất khẽ rung.

Vương Thủ Quý đưa lưng về phía cửa, cho nên không thể thấy cọp mẹ trong nhà xuất hiện.

Còn Cố Minh Tích thì đang thẹn thùng cúi đầu bắt lấy bàn tay đang làm loạn

trong quần, hai chân liều chết kẹp chặt lại, cười đến rung rẩy cả người.

Nguyễn Mộng thật là bội phục cô ta – đáy mắt như dao, ngoài miệng lại còn có

thể cười ngọt hơn đường. Hai người cũng không chú ý thế đến khí thế hung hăng của Vương phu nhân, vì vậy, thật bi kịch.

Cố Minh Tích bị lôi từ trên ghế lên.

Vương phu nhân không hổ là Vương phu nhân – một bạt tai xuất ra, mỹ nữ trong

nháy mắt liền biến thành đầu heo, gương mặt sưng to một bên.

Vương Thủ Quý thấy tình nhân nhỏ bị người ta đánh, vụt một cái đá văng ghế

đứng lên muốn chửi người. Nhưng vừa định thần lại liền phát hiện ra đó

là bà xã nhà mình, nhất thời bị doạ sợ tới mức hai chân run run, còn

may, không đến mức tè ra quần.

Nguyễn Mộng ở phía trên thấy rõ ràng, người này hai chân thật sự đã mềm nhũn. Cô quay đầu nhìn ông xã mình, hỏi:

“Về sau nếu anh tìm tiểu tam bên ngoài, em đi đánh người, có phải anh cũng sẽ bị em doạ sợ đến vậy không?”

Không thể đoán được, đại thần chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái, nói:

“Đừng có mơ tưởng.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương phu nhân không hề thương tiếc, một tay nhấc ông chồng lên, tát một cái. Nguyễn Mộng bị doạ đến run một cái, hỏi:

“Vậy nếu em tìm nam tiểu tam ở