
ệch của anh, môi dưới còn khẽ run lên, cô nói: “Đừng sợ, chỉ là giả thôi mà!”
Cô nóng lòng muốn đi xem thử: “Đi! Là cậu nói muốn đưa tôi đi ăn mừng, xem cái này cũng là ăn mừng nha!”
Cô mạnh mẽ lôi kéo anh, thấy có tổng cộng mười phim để lựa chọn, hơn nữa
lại còn đang có giá ưu đãi đặc biệt nếu xem một lúc ba phim, đôi mắt cô
sáng lên, bắt đầu nghiêm tục chọn phim.
“Lô Tư Hiền, tôi muốn xem ‘khu rừng trên mây’, ‘thế giới côn trùng’, còn một phim cho cậu lựa đấy.”
“Anh. . .” Anh có chứng sợ độ cao, phát hiện cô đã lựa vài bộ giống như là
ngồi trên mây khiến cho anh có cảm giác chấn động, anh muốn cự tuyệt.
“Cậu không lựa à? Vậy để tôi lựa nhé, ‘cuộc đua dưới địa ngục’ được đấy! Cô
cất giọng nói ngọt ngào, nói với nhân viên phục vụ: “Hai chúng tôi muốn
xem ‘cuộc đua dưới địa ngục’, ‘khu rừng trên mây’ và ‘thế giới côn
trùng’.”
Nói xong, cô lấy cùi chỏ huých anh một cái, anh cúi
xuống nhìn cô, vẫn chưa hiểu ý thì nhân viên đã báo giá, anh lập tức móc bóp ra trả tiền.
Đứng chờ ở phía sau, hai người cùng nhau xem
phần giới thiệu, đợi đến khi nhân viên đưa cho bọn họ mắt kính 3D thì đi vào căn phòng nhỏ chỉ đủ cho năm người, đeo mắt kính, lắng nghe âm
thanh bên tai, nhìn toàn bộ hệ thống chiếu phim, dù biết rõ chỉ là giả,
thế nhưng ghế ngồi lại lắc lư rung động, còn có cả phun sương mù, ánh
sáng chớp lóe, thật sự khiến cho người ta có cảm giác như mình đang trải qua những cảnh tượng trong phim vậy.
Đường Mật nhìn tên hề trong màn hình, không biết là đang nói gì, sau đó ánh sáng lóe lên, bọn họ
tiến vào bên trong vách đá, trông thấy có rất nhiều xương trắng, xe đang tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, cảm giác giống như là đang đua xe thật vậy, sự rung động vô cùng có hiệu quả.
Đôi mắt cô dán
chặt vào màn hình, không muốn bỏ sót một chi tiết nào, hai tay vịn chặt
vào chỗ vịn đằng trước để phòng rung động mà mất thăng bằng.
Bên cạnh vang lên một tiếng hét chói tai, cô khẽ mỉm cười.
Khi cảm thấy âm thanh này giống như thật thì cô quay sang nhìn Lô Tư Hiền một cái, phát hiện ra đây là tiếng hét của anh.
“Nhìn đằng trước!”
Oa! Cảm giác giống như có thể phi thiên độn địa, chiếc xe đang rơi thẳng
xuống dưới, tiếng thét chói tai của anh lại vang lên một lần nữa.
Phía trước có vô số mũi tên đang lao đến, cô có cảm giác như mình thật sự bị trúng tên vậy.
Cá sấu ngăn cản lối đi, làm sao bây giờ? Haha. . . tông chết nó! Cho dù không chết thì cũng gãy xương nha!
Rắn hổ mang bò theo, làm sao bây giờ? Oa! Giống như là đang đánh nhau. . . hùng hổ tiến về phía cán chết nó!
Đôi mắt cô nhìn hình ảnh ở trong phim mà tự nói chuyện ở trong lòng mình,
mà nội dung cũng tiến triển theo đúng như suy nghĩ của cô, thấy thế, cô
có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Xem xong ba bộ phim, cô cảm thấy thật tuyệt, thật kích thích, thật mới lạ, vô cùng thỏa mãn.
“Lô Tư Hiền, tôi còn muốn xem thêm mấy phim khác. . .” Âm cuối của cô bỗng dưng tắt lịm.
Hai tay của Lô Tư Hiền bởi vì dùng lực quá nhiều mà đỏ lên, thậm chí còn sưng đỏ.
“Cậu thật sự sợ như vậy sao? Đó là giả mà!” Cô cường điệu nói.
Không sai, là giả, nhưng giả quá mức giống thật. Anh nghĩ thầm.
Đường Mật âm thầm le lưỡi, không ngờ anh thật sự sợ độ cao, trước kia cũng
từng nghe anh nói tới, thế nhưng cô không tin, bây giờ cảm thấy rất áy
náy.
“Cậu cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Hai người vừa bước ra khỏi rạp, vừa hóng gió một chút, cô chú ý đến sắc mặt của anh.
“Em không cảm thấy anh rất vô dụng à?” Lô Tư Hiền cảm thấy cực kỳ lúng túng.
“Không!” Cô thành thật lắc đầu: “Thật sự không có!”
“Anh làm em mất hứng rồi!”
“Không đâu! Cậu cho tôi ăn no như vậy, tôi còn chưa cám ơn cậu nữa!” Chỉ là
sau này muốn đi xem mấy thể loại phim như vậy thì cô sẽ đi một mình,
không rủ anh đi cùng nữa.
“Đường Mật, nếu em còn muốn xem, anh sẽ đi với em, chúng ta qua kia xếp hàng đi!”
“Cậu. . . không phải là không dám xem sao?” Đôi mắt cô sáng lên.
“Nhưng em muốn xem mà, không phải sao?” Anh hỏi ngược lại cô: “Anh có thể nhắm mắt lại.”
Đường Mật ngẫm nghĩ một chút, nhìn anh một chút rồi lại nhìn xuống dưới đất
một chút, chần chừ hơn cả phút đồng hồ, cuối cùng lại lắc đầu: “Xem ba
phim đủ rồi, để sau này xem tiếp!”
Anh không muốn làm cô mất hứng, cô hiểu được, đây mới là điều quan trọng nhất.
Sau khi bọn họ đi lấy xe, lúc chờ đèn đỏ, anh lấy từ ra một chiếc hộp tinh xảo mỹ lệ đưa cho cô: “Tặng em này!”
“Đây là cái gì?” Cô nhận lấy rồi âm thầm suy đoán.
“Thứ em thích nhất!”
“Đôi mắt cô sáng lên: “Là phim. . .”
Anh gật đầu, cô không nhịn được mà hỏi: “Hôm nay là ngày mấy, sao cậu lại tặng quà cho tôi?”
“Anh phát hiện mình yêu em đã tròn mười năm rồi!”
“Ơ?” Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ cong lên, vui mừng mà lại không dám tin, nhìn anh. Ngay cả cái này mà anh cũng nhớ sao?
Thế nhưng anh lại tranh thủ hôn một cái lên môi cô, sau đó vội vàng rời khỏi.
Đèn xanh, anh vững vàng lái xe về phía trước, duy trì tốc độ 60km/h.
Trái tim cô đập rất nhanh, thế nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa
tay mở hộp, cho đến khi nhìn thấy đĩa phim hiện ra. Oa! Là