Teya Salat
Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật

Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ngủi như vậy, có thể dễ dàng chết như vậy. . . Anh không tin. . . .”

Anh rơi nước mắt!

Hoàng Lưu Ly cảm thấy trái tim mình như bị một cái gì đó bén nhọn đâm vào.

“Hy vọng anh có thể nén bi thương. . . .”

“Không!” Anh khàn giọng kêu lên: “Đường Mật không chết, em chính là cô ấy!”

Anh đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Em chính là cô ấy, cô ấy chính là em!”

Ngưng mắt nhìn vẻ đau khổ và thâm tình trong ánh mắt anh, cô không có cách

nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cảm giác choáng váng đến kỳ lạ vừa xẹt

qua trong đầu.

Môi của anh chậm rãi hôn lên môi cô, hai môi kề

nhau, đôi môi anh ngay lập tức giống như hóa thành ngọn lửa cọ sát môi

lưỡi của cô, khiến cô như muốn tan chảy, không có cách nào đẩy anh ra.

Nụ hôn thật cuồng dã. . . . thật bá đạo lại mang theo tình cảm sâu đậm!

Cô như sắp ngất đi, lại như say mê để anh dẫn dắt chìm đắm vào trong nụ

hôn nồng nàn lưu luyến, nụ hôn của anh. . . . thật sự ngọt ngào!

Nụ hôn này khiến nước mắt của cô lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Môi của anh vuốt ve đôi môi cô, hôn đi từng giọt nước mắt trên gò má, ôm

chặt cô, yêu thương đối với cô càng thêm sâu đậm, sâu hơn cả nụ hôn này, khiến cho luồng nhiệt nóng bỏng trong toàn thân cô bỗng nhiên tăng vọt, anh cố gắng đem sự nhiệt tình của mình rót vào trong lòng cô, để cho cô và anh cùng nhau rung động, để cho cô cũng trở nên điên cuồng như mình.

Tình yêu mênh mông mãnh liệt của anh không ngừng truyền sâu vào trong cơ thể cô, để cho cô muốn ngồi thẳng lại mà không được, lồng ngực nhói đau,

trái tim đập mãnh liệt.

Anh đói khát hôn lên khuôn mặt của cô,

hôn lên cổ cô, muốn ngừng mà ngừng không được, hôn thẳng một đường xuống dưới, nút áo của cô bị mở ra, mà đôi môi anh lại giống như ngọn lửa

không ngừng thiêu đốt ở trên cơ thể cô.

“Ưm. . . .” Cô thở dốc, nhẹ nhàng ngâm lên.

Hơi thở của anh rối loạn, trở nên dồn dập, đôi môi nóng rực cuồng dã mút lấy ngực cô.

Bỗng chốc, cô cảm thấy ngực mình lành lạnh, theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Thế nhưng anh lại ôm cô chặt hơn: “Đừng. . . .Đừng đẩy anh ra. . . xin em. . .”

Giọng nói vô cùng thảm thiết khiến cô đau lòng, không thể nhẫn nại.

Anh vô cùng quý trọng, vô cùng yêu thương nâng mặt cô: “Đừng rời xa anh. . . . ngàn vạn lần đừng rời xa anh, anh không bao giờ. . . muốn mất em lần

nữa!”

Anh tựa như bị dọa sợ, sợ cô rời đi nên đem cô khóa chặt ở trong lòng, không muốn buông ra.

Hơi thở phái nam tràn đầy mê hoặc khiến cô cảm thấy an tâm, khiến cho tảng băng phòng ngự trong lòng cô chậm rãi tan ra. . . .

Cô thật sự rất muốn dựa vào trong ngực anh, giống như ở trong đó mới có thể khiến cô cảm thấy an lòng.

Thế nhưng, cô không phải là Đường Mật, cô là Hoàng Lưu Ly!

“Buông tôi ra!” Cô kịch liệt vùng vẫy.

“Không, không buông, không bao giờ. . .buông!” Anh dùng sức lực của đàn ông ôm chặt cô, làm cô không thể nào nhúc nhích.

“Anh yêu em. . . anh yêu em!”

Ánh mắt thâm tình đầy kiên nghị, giọng điệu chân thành không hề giả dối, khiến trái tim cô chấn động, tạm thời ngưng giãy giụa.

Anh hôn lên lông mày nhỏ nhắn, hôn lên đôi mắt của cô, chóp mũi cô, đôi môi cô, hương vị ngọt ngào của đôi môi anh đào giống như là mỹ vị nhân

gian, anh không buông cô ra, toàn thân nóng rực như muốn thiêu đốt thân

thể mềm mại của cô.

Cô cảm thấy sợ, bởi vì, thân thể nóng rực của anh dường như muốn hòa tan cô. . . .

Cô hoàn toàn không có khí lực để kháng cự!

Tại sao thân thể của cô lại trở nên như vậy? Tại sao gặp phải anh lại trở nên vô lực?

Giống như là anh đã rất quen thuộc với thân thể của cô, thế nhưng, điều này

sao có thể? Người đàn ông trước mắt này, cô quả thật là không hề quen

biết! Thân thể của cô, tại sao lại hiểu rõ người đàn ông này hơn cả cô?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Đầu óc của cô hoàn toàn chết lặng rồi! “Đừng kháng cự anh. . . .” Bờ môi của Lô Tư Hiền cọ sát trên đôi môi cô,

quyết luyến không nỡ xa rời: “Nói cho anh biết, phòng em ở đâu?”

Lửa tình trong cô bị anh khơi dậy, toàn thân như sắp bị thiêu đốt: “Phòng thứ hai, bên phải. . . .”

Đôi môi đói khát lại một lần nữa cọ sát trên đôi môi cô, bàn tay dịu dàng

vuốt ve nhũ hoa xinh đẹp, lắng nghe từng tiếng thở đứt quãng của cô.

Anh cúi xuống nụ hoa trước ngực cô, há mồm khẽ cắn, cô thấp giọng rên lên: “Ưm. . . .”

Anh thích nghe âm thanh này của cô, nó khiến anh càng thêm ham muốn đoạt lấy vẻ đẹp ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cô.

Cô vặn vẹo thân thể mềm mại, cảm thấy tiến triển như vậy là quá nhanh, dù

gì bọn họ cũng coi như người xa lạ nha! Nhưng thân thể của cô lại phản

bội lại lý trí của cô. . . .

Mỗi một lần anh chạm vào người lại

tựa như đang chạm vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn cô, làm trái tim cô

rung động, khiến dòng điện trên người cô chạy tán loạn, nhiệt độ dần dần tăng vọt. . . .

Anh vừa hôn cô, vừa bế cô đi vào trong phòng.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó anh cũng leo lên giường, chậm rãi

giúp cô cởi quần áo, sau đó cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn cô từ đầu đến

chân.

Trong lòng cô cảm thấy ngứa ngáy, giữa hai chân lại không ngừng chảy ra mật dịch. . . .