
g khác, cậu không muốn sao? Vậy tôi gọi cậu là em Lục
nhé”. Hắn bị cô đánh bại rồi, lẽ nào người con gái này hai mươi tám tuổi thật
ư, Vũ Minh bắt đầu có chút lo lắng, cái điều hắn chưa nhận định được kia liệu
có làm hắn sợ hãi?
“Cô đâu có giống hai mươi
tám tuổi”, hắn khinh khỉnh nói, những điều cô nói cũng có lý, hắn chẳng phản
đối làm gì, còn hơn bị cô gọi là em Lục.
“Chính xác đấy. Tại sao
tôi phải buộc mình sống cuộc đời già nua chứ, có lý do nào bắt một cô gái hai
mươi tám tuổi không thể như thế. Tôi thích là được rồi.” Cô cười vui vẻ, cuối
cùng cũng đạt được thỏa thuận. Trong lòng cô như vứt được hòn đá nặng, trời ơi,
ban đầu vẫn lo hắn không chịu hiểu.
Hắn lặng lẽ nhìn cô,
không hiểu sao lại cảm thấy rất vui, đây có được xem là một khởi đầu tốt không?
Như chợt nhớ ra điều gì,
An An bất ngờ ngước lên, trong miệng còn ngậm ống hút, định nói nhưng bị nước
làm nghẹn lại, “khụ khụ” cô ho dữ dội, nhưng miệng vẫn muốnnói.
Vũ Minh vội ngồi gần lại,
vỗ nhẹ vào lưng cô: “Muốn nói gì?”, khó khăn lắm mới điều hòa lại được hơi thở,
mặt cô đỏ lựng, đưa tay ra trước mặt hắn: “Lấy điện thoại ra đây”, cuối cùng cô
cũng nhớ tới những bức ảnh kia, hắn không nhịn được cười. “Còn cười? Dám nhân
lúc tôi ngủ để chụp trộm, mà không biết cậu có chụp ảnh tôi khỏa thân thật không,
không được, phải tiêu hủy không để lại dấu v. Hắn nín cười hẳn, trong đầu người
con gái này chỉ toàn cài đặt những thứ kỳ lạ .
Hắn đưa điện thoại nhìn
cô vội vã mở ra. Lúc thấy bức ảnh chụp cô mặc nội y, An An hoảng hốt kêu lên
rồi vội ấn nút “Xóa” còn không quên lừ mắt nhìn hắn. Vũ Minh cũng không ngăn
cản, dù sao thì bây giờ cô đã ở bên cạnh hắn, đâu cần phải giữ những tấm hình
vô tri đó làm gì. Lúc cô xóa đến tấm cuối cùng, cả tấm cô đang ngủ được cài làm
hình nền, thì hắn giật lại: “Tấm này không được xóa”.
“Không được, tấm này xấu
lắm.” An An đưa tay định giành lại thì hắn đã vòng qua bàn, ngồi đối diện với
cô. Vũ Minh hả hê giơ chiếc điện thoại lên: “Cũng phải để tôi giữ một tấm cho
đỡ nhớ chứ”. Cô không có ý định bỏ qua, nhưng hắn nhỏ nhẹ nói: “Cho em trai giữ
một tấm ảnh thôi mà cũng keo kiệt thế?”. An An nghe hắn nói câu này, tay khựng
lại rồi bồng cười phá lên, cuối cùng hắn cũng chấp nhận làm em trai cô. Hạ tay
xuống, cô vui vẻ cười nói: “Được, coi như chị tặng em một món quà vậy. Tiểu Vũ
ngoan”. Choáng thật, cô gái này quả là được đằng chân lân đằng đầu. Hắn không
thèm để ý, cứ để cho cô đắc ý.
“Ở nhà cậu em không có
bản sao chứ, hãy trả lời thành thực, không được giấu giếm.” Cô vẫn còn chút lo
lắng.
“Tôi đâu có vớ vẩn thế,
đây đều là những bức hôm cô ngủ, ngẫu nhiên nảy ra ý định chụp thôi.” Hắn thành
thật thú nhận. Cô nhìn hắn một lúc, quyết định tin tưởng.
“Đói chưa?”, hắn hỏi:
“Muốn ăn gì không?”.
“À”, cô ngập ngừng, tối
nay còn báo cáo phải làm, sợ về muộn làm không kịp. Được rồi, đằng nào vẫn phải
ăn cơm, bây giờ về cũng chỉ ăn một mình, “ừm, cái gì cũng được, tôi không kén
ăn”, cô gật đầu đồng ý.
Có thể đây là lần hẹn hò
đầu tiên của hai người, mặc dù khởi đầu không hoàn hảo nhưng cũng có tiến triển
tốt. Hắn trong lòng đầy thỏa mãn.
An An càng ngày càng quen
với việc có thêm một cậu đẹp trai.
Sáng sớm mỗi ngày Vũ Minh gọi
điện đánh thức cô dậy, hắn biết cô hay thích ngủ nướng, khi đồng báo thức kêu
lên cô thường tắt đi tiếp tục ngủ, kết quả là ngày nào cũng vội vội vàng vàng
bắt taxi đi làm. Cứ đúng bảy giờ ba mươi là có tiếng chuông điện thoại quen
thuộc vang lên, từng hồi từng hồi một, cho đến khi An An nghe máy, bị hắn gọi
dậy. Cô bây giờ, ngày nào dậy cũng có thời gian trang điểm một chút sau đó đi
xe buýt đến công ty, ăn sáng. Ngày trước do không kịp thời gian nên cô thường
bỏ bữa sáng.
Lúc sắp hết giờ làm, hắn
cũng gọi điện tới, hỏi xem cô có kế hoạch gì không, sau đó tán chuyện một chút.
Thời gian đầu, lúc bắt máy cô còn ngần ngại là hắn sẽ yêu cầu muốn gặp mặt.
Nhưng không lần nào hắn ép cô phải đi cả. Cứ như vậy, An An cảm thấy gần gũi,
giữ một chútkhoảng cách khiến cô hơi bứt rứt nhưng lại yên tâm. Cô sợ hắn quá
quan tâm đến mình, sợ sự chu đáo ấy sẽ khiến cô cảm kích.
Kỳ thực Vũ Minh rất chu
đáo. Cô thường nghĩ, những người trẻ chắc chắn có nhiều thú vui, chơi bời quậy
phá, chứ không phải lúc nào cũng trầm lặng khiến người khác cảm thấy lạnh lùng
như thế này, nhưng cô biết rõ bên trong vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp,
cuồng nhiệt với những khát khao, ví dụ như là với cô. Thỉnh thoảng nghĩ đến sự
cuồng nhiệt của hắn, cô có hơi bất ngờ, khó hiểu, bản thân mình làm sao lại có
sức tác động lớn đến hắn như vậy. Cho nên, An An thường nhắc nhở bản thân mình
dù sao cũng đừng tổn thương hắn.
Có thể Vũ Minh chỉ là một
đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của mẹ, có thể gia đình không mang lại cho hắn sự
ấm áp nên hắn mới bám theo một người phụ nữ lớn tuổi như cô. Hắn cũng từng nói
nhìn thấy sự dịu dàng của cô có lẽ giống như bị chứng mặc cảm Oedipus(1), do đó
khiến hắn nảy sinh một cảm giác bị cuốn hút và ỷ lại vào cô. Đợi một ngày hắn
tỉnh lại, tr