
. Hắn đi đến trước tủ quần áo, tìm một cái áo sơ mi vải lanh
thoải mái nhất ném lên giường.
Vũ Minh ngồi bên giường,
do dự đưa tay ra cởi chiếc váy của cô. Nhẹ nhàng đỡ lưng An An dậy, cô ậm ừ vài
tiếng, nhẹ chút, hắn nói với chính mình. Thật may, cô vẫn chưa tỉnh, có lẽ là
do quá mệt, gương mặt cô áp hẳn vào cổ hắn, cảm nhận hơi thở của cô vẫn nhẹ
nhàng đều đặn như không hề có chút ảnh hưởng nào.
Kéo dây khóa phía lưng
ra, một mảng da trắng ngần hiện ra trước mắt. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giữ
lấy tấm lưng, rồi cởi chiếc váy từ đằng sau, tuột nó khỏi vai cô.
Vũ Minh cảm thấy phía
dưới mình càng ngày càng căng, chật cứng.
Nửa người trên của cô chỉ
còn lại chiếc áo ngực trắng vừa vặn ôm gọn đôi gò bồng đảo.
Hắn đặt An An nằm xuống,
sau đó nhấc đùi, hông cô lên, cuối cùng chiếc váy cũng được cởi ra hoàn toàn.
Vũ Minh quay đầu lấy chiếc áo sơ mi, xỏ vào người cô.
Nhưng, hắn lưỡng lự, cánh
tay dừng lại. Nhìn cơ thể ngọc ngà nằm ngay trước mắt, toàn bộ nội y đều màu
trắng, nhưbao bọc lấy một cơ thể đầy mê hoặc. Mà lúc này người đó đang chìm sâu
vào giấc ngủ, cô thật sự đã rất mệt, đôi lông mi khẽ rung động.
Vũ Minh nắm chặt ga
giường, trong đầu hắn thiên thần và ác quỷ đang chiến đấu ác liệt.
Đây là cơ hội tốt, lẽ nào
mày lại bỏ qua, mày đúng là thằng ngốc số một - Ác quỷ nói.
Không được, cậu phải đối
đãi với cô ấy xứng đáng lòng tin của cô ấy dành cho cậu - Thiên thần nói.
Lòng tin là cái quái gì,
đến lúc chiếm được cô ta thì còn sợ gì cô ta không theo mày - Ác quỷ
Yêu một người, không phải
là làm tổn thương người đó -Thiên thần nói.
Được rồi, hắn khua tay
xua đi những ý nghĩ lan man trong đầu.
Chẳng còn cách nào khác.
Nghĩ tới khuôn mặt đầy những giọt nước mắt của cô, lòng hắn như chùng xuống.
Điều Vũ Minh khao khát không chỉ là cơ thể cô, mà hắn còn muốn nhiều hơn, sự
dịu dàng của cô, sự quan tâm chăm sóc của cô, hắn đều muốn độc chiếm tất cả.
Lý trí đã quyết, hắn chỉ
có thể từ bỏ đi ý định cưỡng bức cô trong đầu. Mặc xong chiếc áo sơ mi vào
người, chiếc áothùng thình có thể che đi bớt phần lớn da thịt cơ thể, nhưng vẫn
hiện rõ đôi chân trắng muốt, vạt áo vắt trên đùi cô, ngoan ngoãn và dịu dàng.
Hắn không chịu được nữa
nhắm chặt mắt lại, nếu không, hắn sẽ phát điên mất.
Vũ Minh trước giờ vốn
không ngờ rằng, sống đến hai mươi hai tuổi đầu mà sẽ có một ngày, ôm chặt lấy
một cô gái hoàn toàn lõa thể, bản thân sớm đã bị kích thích máu huyết nổi cuồn
cuộn, nhưng lại phải kiềm chế mọi ham muốn. Tuy nhiên hắn không đành bỏ đi,
không nỡ gạt đi bất kỳ cơ hội nào được gần gũi cô. Haizz, được rồi, hắn đành
vừa ôm cô vào lòng, vừa không ngừng cầu mong cho trời mau sáng.
Mẹ kiếp, hắn vẫn không
ngừng chửi thầm, nếu như có thêm mấy lần như thế này nữa, chắc có lẽ hắn sẽ mắc
chứng bất lực mất.
Hít một hơi thật sâu, lờ
đi cái chồ phồng lên quần soóc. Chỉ còn cách cố gắng chiến đấu với những giới
hạn của bản thân, mũi không ngừng cảm nhận được mùi hương đặc biệt đó, nó như
một sự an ủi đền bù cho trái tim đang đau khổ của hắn.
Đó đúng là sự đau khổ ngọt
ngào.
Trời vừa rạng sáng, cô
giật mình, hàng mi như cây quạt nhỏ màu đen khẽ lay động. Khát quá, không chịu
được An An liếm liếm đôi môi đã khô, cô muốn uống chút nước. Đôi mi dày chớp
chớp, từ từ mở ra.
“ơ”, những thứ trước mắt
cô hiện ra mờ mờ rồi rõ dần. “ơ”, lồng ngực trắng muốt, Minh Minh trở nên trắng
thế này từ hồi nào vậy, lại còn gầy như này nữa, sốc thật, đầu ngực của anh ấy
cũng thật đáng yêu, nho nhỏ. Haha, cô không nén được tò mò đưa tay lên sờ, cái
vật nho nhỏ ấy bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, cô thấy bờ ngực như nảy lên, hơi
thở có phần gấp gáp. Haha, Minh Minh nhạy cảm thế này từ khi nào ấy nhỉ. Trong
vòng tay anh, cô chầm chậm ngước đầu lên.
Không thể thế được, “A”,
thứ trước mắt làm cô hoảng sợ, vội thụt lại đằng sau, suýt chút nữa rơi khỏi
giường. Một cánh tay thon dài đột ngột vươn ra, ôm lấy eo cô kéo trở lại. Không
phải Minh Minh, không phải... là hắn. Cô hoang mang, những huyện xảy ra tối qua
dần dần tái hiện lại. Tối qua, tối qua, trời ơi, cô đã làm gì? An An hoảng loạn
ôm lấy mặt, cô đã nằm thế bên một người đàn ông khác suốt một đêm. Vừa nghĩ tới
điều này, cô kích động lùi lại phía sau. Nhưng cánh tay kia đâu dễ để cô thoát
khỏi.
Giọng hắn từ trên đỉnh
đầu truyền xuống: “Cô đang nghĩ gì? Đang nghĩ là có bị thất thân chưa hả?”.
Nghe câu nói đấy, cô
choáng váng ngấng lên. Đúng rồi, quần áo của cô, vừa cúi đầu xuống... không
phải là váy của cô, An An bàng hoàng, lẽ nào, không phải, không đâu. Cô vội
nhìn vào cổ áo, không sao, đồ lót vẫn còn đây...
Lặng lẽ quan sát khắp cơ
thể mình. Cô không dám chắc là hắn có nhân cơ hội cô ngủ mà giở thủ đoạn hay
không, nhưng ít nhất là cô cũng tin rằng hai người chưa làm gì, vì nếu có làm
thì sao cơ thể cô lại không có chút cảm giác nào. Ngoài việc cảm thấy bắp đùi
có hơi rã rời, còn vùng thắt lưng lại không hề đau nhức. Bởi vì sau mỗi lần làm
chuyện ấy, cô đều cảm thấy vùng thắt lưng có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, An An
hí