
ưng anh đã bước tới, những nỗ lực trấn tĩnh làm người anh run lên.
“… Sao em đến đây?” Giọng nói như của một người khác lạ.
Lương Thần không trả lời, cô bước lại gần, dừng trước mặt anh, sau đó, bằng một
động tác hơi thô bạo và bướng bỉnh, cô lấy ra cái vật nhỏ bé anh nãy giờ vẫn
cầm trong lòng bàn tay.
Lọ thuốc nhỏ màu trắng, xinh xắn bị cô tóm gọn trong mấy ngón tay.
Đôi môi Diệc Phong động đậy, nhưng không nói gì, anh nhìn lọ thuốc ở trong tay
Lương Thần với ánh mắt bất lực.
Thuốc giảm đau! Cô nhìn trân trân cái lọ nhỏ xinh như một thứ đồ trang sức rồi
ngước nhìn anh, ánh mắt tối sầm.
Diệc Phong rùng mình, ngoảnh mặt đi.
Không biết bao lâu sau, vẫn không quay lại, anh khẽ gọi: “ Lương Thần…”.
Âm thanh vang lên khô khan và khó nhọc.
Nước mắt Lương Thần do quá kiềm nén đột nhiên vỡ ào, tuôn trào không thể kìm
nén.
“ Diệc Phong, anh tồi lắm!” Lương Thần lao đến ôm choàng anh từ phía sau, gục
mặt vào lưng anh, mặc cho nước mắt xối xả ướt đẫm áo anh.
Diệc Phong đứng yên, mặt hơi ngoảnh lại, tiếng nức nở ùa vào lòng anh giống như
muối mặn rơi vào vết thương đang hở miệng, xót xa…
Anh quay người đỡ tấm thân mềm mại đang dần sụp xuống, nắm chặt đôi bàn tay
thon mềm lạnh ngắt, anh dùng hơi sưởi ấm cho nó.
Môi chạm vào vành tai cũng lạnh ngắt như vậy, nở nụ cười dịu dàng anh thầm thì
bằng giọng vui vẻ: “ Lương Thần, em lạnh phải không?”.
Lương Thần vẫn cúi đầu, khẽ lắc như không muốn nghe gì hết.
Áp gò má nóng vào đôi má ướt át của Lương Thần, anh mỉm cười nói: “ Anh không
chết được đâu, việc gì phải ồn thế?”
Cái từ đó thốt ra từ miệng anh một cách nhẹ nhàng tựa như nói chơi nhưng khiến
Lương Thần co rúm người.
Cảm nhận được phản ứng của cô, anh hôn nhẹ vào mắt cô như muốn chuộc lỗi. Lương
Thần đã thôi khóc, ngước nhìn anh qua rèm mi, khuôn mặt anh hơi tiều tụy nhưng
vẫn tuyệt đẹp, đôi mắt đen thẫm đang cúi xuống nhìn cô, ánh nhìn vừa da diết
vừa bất lực. Lương Thần đột nhiên hốt hoảng vươn tay ôm choàng lấy anh, siết
mạnh, đoạn giơ tay níu đầu anh xuống, hôn như mưa vào má, vào môi, váo trán
anh. Khuôn mặt Diệc Phong như giãn ra, anh mỉm cười, nói nhỏ: “ Hết giận anh
rồi ư?”.
Lương Thần dừng lại, vẫn đỡ khuôn mặt anh trong tay, mắt nhìn chăm chăm vào mắt
anh. Ánh mắt từ âu yếm chuyển sang giận hờn.
Đôi mày thanh tú nhướn lên, do cố nén giận, hơi thở trở nên nặng nhọc, cô nói
giọng rành rọt: “ Anh coi bản thân là gì? Anh coi em là ai?”.
“ Anh đã nói với em, phải tin anh, đừng lo gì hết, chỉ cần hoàn toàn tin anh là
đủ. Nhưng bây giờ… là thế nào…” Cô liếc nhìn anh rồi nhìn lọ thuốc lăn lóc trên
sàn, nét mặt đau đớn.
Bàn tay đang nắm tay cô khẽ run.
“ Chuyện lớn như vậy, rốt cuộc đến bao giờ anh mới cho em biết, hay là… anh
không định nói ra?”
Lúc nghe Trình Kim nói, thoạt đầu Lương Thần hầu như không hiểu, đến khi trấn
tĩnh lại, cô lao ra đường như một kẻ mất trí, đầu óc lúc trống rỗng, lúc ngổn
ngang không suy nghĩ được điều gì rõ rệt. Lúc này khi đối diện với Lăng Diệc
Phong, trí nhớ và tư duy mới được phục hồi. Cô đã ôm, đã hôn rất nhiều con
người anh bằng xương bằng thịt, Lương Thần cơ hồ mới thoát ra khỏi cái thế giới
đẹp đẽ nhưng rất mỏng manh mà cô đã buông mình trong suốt thời gian qua. Những
nghi ngờ âu lo thoáng qua, những dự cảm mơ hồ về hạnh phúc đang có rốt cuộc đã
trở thành hiện thực với bộ mặt tàn khốc nhất của nó.
“ Anh không chết được đâu, việc gì phải lo lắng đến thế?”, anh nói ra một cách
bình thản dễ dàng, thậm chí với một nụ cười như giễu cợt, chính vì vậy càng
khiến Lương Thần hoảng sợ.
Cô tin anh, không hiểu tại sao, giống như một tín đồ tin lời Đức Chúa nhưng nếu
đây là một lời nói dối?
Bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu thái độ khó hiểu của anh trong hôn lễ của Chu Bảo
Lâm, vì sao anh không nói ra một điều dường như đã là hiển nhiên, mặc cho cô
truy hỏi. Một lời hứa về một chuyện gần như sắp trở thành hiện thực vì sao lại
khó đến thế?
“ Thực ra chỉ tại anh ích kỷ”. Giọng Diệc Phong tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, phá
tan bầu không khí im lặng trong phòng. Bàn tay vẫn nắm tay cô, bỗng buông ra.
Anh rời khỏi cô đến bên cửa sổ nhìn ra, ngoài đó là màn mưa xám đục.
Thiếu hơi ấm của anh, Lương Thần bất giác khẽ rùng mình, cô ngước nhìn tấm lưng
bất động, rất muốn nhìn vào mắt anh, nhưng anh không ngoảnh lại.
“ Lương Thần, em biết không, chỉ tại anh ích kỷ”. Anh nhắc lại câu nói với một
ngữ điệu hầu như không thay đổi.
“ Trước đây khi chúng ta chia tay một cách không rõ ràng, em nói em đã yêu
người khác, không một lời giải thích. Những năm sống trên đất Mỹ, anh đã hận
em, nhưng không sao xóa được những kỷ niệm của chúng ta, cảm giác đó thật kỳ
lạ, nó vừa như cứa vào lòng anh, vừa khiến lòng anh dịu lại và cũng gieo vào
lòng anh hy vọng mơ hồ. Sau đó anh trở về thành phố C, nơi có trường đại học
của chúng ta, thoạt đầu anh cũng không hiểu tại sao, cho đến khi gặp em…
Lần nhìn thấy em thực sự anh vẫn rất giận, cho nên anh đã nói ra những câu
nghiệt ngã. Nhưng sau khi em đi, anh mới hiểu, thì ra anh trở về thành phố này
là hy vọng biết