XtGem Forum catalog
Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

ng dung hoàn thành nhiệm

vụ và giành chiến thắng.

“Chơi nữa chứ?” Lăng Diệc Phong trao cái điều khiển vào tay cô, khoé mép hơi

nhếch lên.

Cứ như trẻ con vậy, Lương Thần thầm nghĩ. Cái nhếch mép vừa rồi của anh rõ ràng

là nụ cười đắc ý.

“ Không chơi nữa!” đột nhiên cô cảm thấy tủi thân, dường như ở phương diện nào

đó, cô k thể nào sánh được với anh. Lăng Diệc Phong nhớn mày, nhìn bộ mặt giận

dỗi của đối phương, không hiểu sao lại buông một câu: “Để anh dạy cho”.

Lương Thần còn chưa hiểu anh dạy thế nào thì một cánh tay anh đã quàng ngang

lưng cô, một cánh tay anh quàng qua vai, một bàn tay đặt lên trên tay cô. Hơi

thở của hai người rất gần, toàn thân Lương Thần như căng ra, cô nghe rõ từng

nhịp hơi thở của anh, đầu thậm chí không dám động đậy.

Lăng Diệc Phong dường như cũng có phần sửng sốt cử chỉ thân thiện như vậy như

bất chợt xuất hiện từ trong tiềm thức.

không nên như thế! Nhưng nhìn cô ở khoảng cách gần như thế, nhìn vẻ hồn hậu của

cô, anh tự dưng không thể nào kiềm chế được.

bây giờ thu tay về lại càng không tự nhiên, Diệc Phong cảm nhận được sự lúng

túng của Lương Thần bèn ghé tai nói: “Bắt đầu đi”.

Tô Lương Thần, rốt cuộc ngươi đang làm gì?

Mắt

nhìn lên màn hình, lòng cô rối bời, không ngừng tự vấn bản thân, tư duy bỗng

trở nên rối loạn. Vẫn biết là có quá nhiều chuyện không nên, như lúc này đây,

mười ngón tay sát lên nhau, vai dựa vai, cô bỗng nhận ra cô luôn nhớ da diết

hình ảnh này.

Trên màn hình thấp thoáng bóng hai người, hai bóng hình sát nhau. Lương Thần

nhắm mắt, trái tim lặng dần. Liệu có thể chỉ một lần này? Chỉ cho phép mình

buông thả một lần này? Với cô lúc này, Lăng Diệc Phong giống như thuốc phiện,

biết rằng không nên dùng nhưng lại không thể không dùng, cô rốt cuộc đã không

thể kiểm soát nổi tình cảm của mình.

Hơi thở của anh, thân nhiệt của anh, tư thế ôm từ phía sau, tất cả, tất cả, cô

dường như đang chìm đắm trong giấc mơ, mơ lại giấc mơ xưa. Tuyệt vời đến mức

đầu ốc trở nên mụ mị.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc. Có

một phút màn hình tối lại, bóng hai người càng trở nên rõ nét, rõ đến mức có

thể nhìn thấy đốm sáng của đồng tử trong mắt, sống mũi thẳng, cặp môi mỏng của

anh… Tất cả đều giống hệt như trước.

Nhưng tất cả đã không còn như trước…

Cô đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại từ giấc mơ năm nào. Khẽ cựa vai, cô nghiêng

đầu, muốn nói: “không chơi nữa, tôi phải về thôi…”

Lương Thần cố nghĩ ra thật nhiều phương án để kết thúc tình trạng này, nhưng trước

khi kịp mở miệng, đôi môi cô đã bị đơi môi ai đó ép chặt.

Cô giật mình, sững người, không kịp phản ứng.

Sao lại thế?

Không hiểu sao đôi mắt cô tự dưng khép lại, đôi môi khao khát đón nhận đôi môi

anh. Sức ấm từ bờ môi cháy của anh truyền sang môi Lương Thần, lan toả toàn

thân.

Người cô nóng ran, máu dồn lên mặt, ửng hồng.

Ngực như bị nén chặt đau nhức.

Đầu óc cô choáng váng.

Nhận ra lưỡi cô bị khuôn miệng nóng như lửa của anh mút chặt.

Không thể….

Bàng hoàng mở mắt. Cô định vùng ra, nhưng không thể. Bờ vai cô bị cánh tay Diệc

Phong ghì chặt, mạnh đến nỗi bả vai đau nhói. Dường như ngạt thở.

Buông tay nhìn vào mắt nhau, như ngây dại.

Tiếng anh thì thầm: “Nhắm mắt lại!”, giọng anh ấm như hơi thở.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về.

Nụ hôn đầu tiên của hai người.

Vường trường thoang thoảng mùi hoa dành dành tháng bảy, cậu trai cao lờn, nụ

hôn đầu nồng nàn, tiếng nói cũng như một hơi thở: “Lương Thần, nhắm mắt lại…”

Tất cả đều quá đỗi thân thuộc. Hơi thở, giọng nói, bờ môi, anh đã khơi dậy những

cảm xúc chìm sâu nơi ký ức Lương Thần.

Ôm ghì nhau giữ chan hoà ánh nắng đang tràn qua cửa sổ rộng mở.

Hoàn toàn là của nhau như ngày nào.

Chân muốn khuỵu xuống, sức lực cạn dần như sắp lả, nhưng tay cô vẫn ôm riết bờ

lưng rắn chắc của người đàn ông đang run rẩy. Nhưng đúng lúc đó, một hình ảnh

khác dột nhiên lướt qua đầu cô như một sự nhắc nhở.

“…không nên!” cô bỗng nhiên lắc đầu, không biết lấy đâu sức lực đầy anh ra. Anh

chấp chới lùi lại, chân chạm vào cái giá để băng đĩa làm nó đổ nghiêng, băng

đĩa đổ tung ra sàn nhà.

Lăng Diệc Phong đứng ngây thất thần.

Lương Thần đứng cách vài bước chân, hai tay che mặt.

Cử chỉ này như giáng vào tiềm thức anh.

Cô xấu hổ ư? Hối hận ư?

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?

Anh chợt thấy lạnh toát. Đây là lần thứ hai! Lúc đầu cô chấp nhận k hề cự

tuyệt, sau đó lại quyết liệt đầy anh ra. Giồng như ngày xưa không hề thương

lượng đẩy anh đến tình cảnh như ngày hôm nay.

“không thể như thế”. Lương Thần thở gấp, cô khéo mắt nhưng không để né tránh

khuôn mặt đàn ông tuyệt đẹp phía sau lưng, cuối cùng cô cũng đã mở được miệng,

giọng nói thấp dần: “Anh bị sốt, không biết mình đang làm gì…” sao anh có thể

hôn cô, sau khi đã có người đàn bà khác?

Phút chốc căn phòng bỗng trở nên lạnh giá,

Lăng Diệc Phong chậm rãi đứng lên, ánh nắng xiên ngang làm bóng anh đổ dài, để

lại trên sàn nột hình thù méo mó. Anh lãnh đạm nhìn nhười trước mặt, nghe câu

nói lạ lùng của cô, nổi giận như trào lên.

Đúng thế, có lẽ là