
lưỡng lự rồi đồng ý.Bạn bè của Diệp Tử Tinh, đa số Lương Thần đều quen. Mấy người cùng ăn lần này là đàn em, đều thuộc loại bạo miệng, nói năng không chút e dè.
Lương Thần ngồi yên, mấy cậu em cứ một điều “chị dâu”, hai điều “chị dâu”, nhưng cô cũng không phật ý. Diệp Tử Tinh tuy trong lòng rất vui, nhưng vẫn đưa mắt lườm. Bữa ăn sắp kết thúc, đột nhiên một cậu hỏi: “Rốt cuộc đến bao giờ chị sẽ lấy an hem? Cứ dậm chân tại chỗ thế này chúng em rất sốt ruột, ngay đến câu ‘chị dâu’ cũng không được gọi.”
Lương Thần đang dùng đồ uống, nghe nói vậy bỗng ngẩn người, vì thế bị sặc nước, cô đặt cốc xuống ho liên tục.
Diệp Tử Tinh vội vàng vỗ lưng cho cô, mỉm cười nói đùa: “Thế nào, lấy anh làm em sợ đến thế sao?”
Mấy cậu em đều đồng thanh phụ hoạ, Lương Thần không ho nữa, thoáng đỏ mặt, ngẩng đầu, lườm Diệp Tử Tinh.
Cũng may Tử Tinh chỉ nói đùa, thấy Lương Thần không sao, anh bèn đưa khăn giấy cho cô, giục mọi người tiếp tục ăn uống.
********
Bữa ăn kết thúc, trên xe Tử Tinh hỏi: “Buổi chiều em định đi đâu chơi?”
Lương Thần nhìn ra ngoài đường, nói: “Đâu cũng được”. Thực ra đối với cô, ngủ một giấc là hay hơn cả.
Cả hai người vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu thì Tử Tinh có điện thoại.
“Công ty có việc, anh phải đến ngay.” Tử Tinh nhìn cô vẻ có lỗi.
“Anh đi đi.” Lương Thần gật đầu.
“Vậy còn em?”
Lúc đó, có một toán học sinh mặc đồng phục qua đường, Lương Thần nhìn thấy, nghĩ một lát, nói: “Hay là anh đưa em đến trường đại học Z, lâu không quay lại, đột nhiên em muốn về thăm.”
*******
Mười mấy phút sau đã đến trường đại học Z.
Lương Thần đi bộ một mình trong ngôi trường đầy ắp kỷ niệm của bốn năm đại học, tiếng giày lạo xạo trên thảm lá ngô đồng vàng xuộm dưới chân. Cô cúi đầu, men theo con đường lát những ô gạch vuông màu xám, thận trọng bước từng bước. Đây là thói quen ngày xưa, khi đi đường một mình thấy chán, cô thường tìm một vật tham chiếu, đi theo một đường thẳng. có lẽ do cô quá chăm chú nhìn xuống chân nên thường không chú ý quan sát xung quanh, mấy lần bị Diệc Phong quát, bây giờ cô vẫn nhớ câu anh hay nói: “Chú ý quan sát, chú ý quan sát.”
Lúc đầu Lương Thần không chịu, cho là anh quá thận trọng, nhưng sau mấy lần bị đụng xe, vào những lúc tan học mấy cậu sinh viên phóng xe quá nhanh không phanh kịp, tuy không xây xát gì nhưng từ lúc đó cô không cãi lại Diệc Phong về chuyện đó nữa. Tuy vậy thói quen này vẫn không sửa được, Diệc Phong cũng đành bất lực.Các con đường trong trường đan xem chồng chéo như bàn cờ, dù đi đường nào cũng đến được nơi cần đến. Lương Thần bước đi một cách vô định, tâm trí vẩn vơ, từ sân vận động đến nhà ăn, rồi đài truyền thanh, đâu đâu cũng gợi nhớ những ký ức. Cuối cùng khi thấm mệt dừng lại, cô ngẩng đầu đã thấy giảng đường chính của Học viện Truyền thông sừng sững trước mặt.
Lúc đó không phải là giờ lên lớp, những công nhân vệ sinh đang làm việc trong sảnh lớn của toà nhà. Lương Thần đi vào. Đi xa bấy lâu, trở về chốn cũ, cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Cửa hội trường lớn nhất ở tầng trên không đóng, Lương Thần nhớ đến đó là hội trường đa chức năng, bình thường dung để hội họp, tổ chức diễn đàn, lễ tốt nghiệp của cô cũng diễn ra ở đó.
Bên trong lác đác mấy sinh viên, thỉnh thoảng có mấy cô lao công ra vào. Lương Thần bỗng nhiên nổi hứng, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhớ ra một chuyện, đó là vào năm học thứ tư….Bỗng một nữ sinh đang cắm cúi trên cuốn sách mở rộng ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười, Lương Thần cũng mỉm cười hỏ: “Ở đây lát nữa có hội họp gì sao?”. Cô nhớ phòng đa chức năng nếu không có hội họp gì quan trọng, ngày thường không mở cửa.
Lương Thần có khuôn mặt rất trẻ, lại them hôm nay là ngày nghỉ, trang phục tương đối thoải mái, mái tóc uốn tết bím, nét mặt trầm tư, trông cô có dáng một nghiên cứu sinh trong trường. Cô sinh viên lắc đầu trả lời: “Hai rưỡi chiều có buổi diễn thuyết”. Thì ra là vậy, có lẽ cô bé đến sớm để giữ chỗ.
Diễn thuyết…
Hổi học kỳ một năm thứ ba, học viện mời một vị giáo sư nổi tiếng đến trường nói chuyện, chủ đề là sự phát triển và khoảng cách chên lệch của ngành truyền thông trong và ngoài nước. Vị giáo sư hết sức sùng bái Matuker cho nên ông đã dành một nửa thời gian để nói về ông trùm của giới truyền thông này, hôm đó Lương Thần và Diệc Phong cũng có mặt. khi vị giáo sư khích lệ sinh viên theo tấm gương của Matuker, Lương Thần gục đầu xuống bàn nói nhỏ: “Nếu ai cũng trở thành Matuker thì ông ấy có gì đáng để thiên hạ bàn tán ngưỡng mộ.”
Diệc Phong cúi đầu, ghé tai cô thì thầm: “Biết đâu sau này anh cũng trở thành một Matuker”.
Lúc đó anh đã rời Học viện Truyền thông được hơn hai năm, vì vậy Lương Thần bật cười: “Nếu có ngày anh trở thành Matuker, đi khắp nơi diễn thuyết, em nhất định là một khán giả, một fan hâm mộ nhiệt thành cùa anh.”
Diệc Phong nhún vai, nói nửa đùa nửa thật: “Hứa rồi đấy nhé!”
“Hứa!”Người ta bảo cuộc đời không có nhiều những cái “nếu như”, nhưng hôm nay Diệc Phong đã làm được điều đó. Còn cô, có lẽ không có cơ hội thực hiện lời hứa năm xưa.
Ánh nắng mặt t