The Soda Pop
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 8.00/10/800 lượt.

uyển đề tài: "Không cần em giới thiệu, chắc chị cũng biết Trưởng phòng Trịnh, đúng không?"

"Tất nhiên, sao tôi có thể không biết chứ?" Giản Nhu giơ tay ra một cách tự nhiên, thể hiện khả năng diễn xuất điêu luyện. "Trưởng phòng Trịnh, sau này nhờ anh chiếu cố."

"Trưởng phòng Trịnh, đây là..."

"Khỏi cần giới thiệu." Trịnh Vĩ đứng dậy bắt tay Giản Nhu đồng thời nói một câu mang hàm ý sâu xa: "Diễn xuất của Giản tiểu thư, tôi suốt đời không quên."

Giản Nhu đương nhiên hiểu thâm ý trong câu nói của anh, cười khẽ một tiếng. "Trưởng phòng Trịnh quá khen!"

"Cậu ấy là fan của Giản tiểu thư, trong điện thoại của cậu ấy có rất nhiều ảnh của cô." Người đàn ông tai to, mập mạp ở bên cạnh tỏ ra biết rõ nội tình, ông ta còn nói thêm: "Tối nay, cô phải uống với cậu ấy vài ly mới được."

"Vâng!"

Sau đó Giản Nhu mới biết, ông chủ mập này là Lưu Tổng, nhà đầu tư của dự án Leo cao. Do "tình cờ" phát hiện ảnh của cô trong điện thoại của Trịnh Vĩ, biết anh có "tình cảm đặc biệt" với cô nên ông ta liền sắp xếp bữa cơm xã giao này, hy vọng nhân cơ hội tăng cường mối quan hệ giữa hai bên. Đáng tiếc, ông ta đã chọn nhầm đối tượng. Về phương diện này, từ trước đến nay Giản Nhu chẳng mấy khi được việc, toàn làm hỏng việc là chính.

Sau màn giới thiệu, Giản Nhu được sắp xếp ngồi cạnh Trịnh Vĩ như dự định. Cô nhiệt tình cầm chai rượu định rót cho anh, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, rót đầy cái ly trước mặt cô. Rượu vang màu đỏ tươi sóng sánh trong ly thủy tinh, mùi chua và chát của nho xộc vào mũi khiến sống mũi cô cay cay.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui, ví dụ, kể từ ngày hôm nay, sự nghiệp của cô sẽ có bước ngoặt quan trọng, thứ bậc của cô từ hạng hai nhảy lên hạng nhất. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô trở nên thoải mái trong giây lát.

Mọi người đều biết những bữa cơm xã giao có mặt ngôi sao đều không phải đến để ăn cơm mà là giao thiệp. Từ trước đến nay, Giản Nhu đối phó với không ít các hoạt động lớn nhỏ tương tự, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp khó nhằn như vậy.

Bữa ăn vừa mới bắt đầu, Giản Nhu còn chưa có gì lót dạ, mọi người đã liên tục nâng cốc, hơn nữa lần nào cũng viện lý do để chạm cốc với cô. Ngay cả hai tiểu thiên hậu và nữ diễn viên mới cũng biết ý, ra sức chúc rượu Giản Nhu, còn luôn miệng gọi "tiền bối", khiến cô đâm ra nghi ngờ có phải mình già nua đến mức đó?

Lưu Tổng hết lần này đến lần khác chạm cốc với Giản Nhu, đồng thời ám chỉ rõ ràng, cô phải "chăm sóc" Trịnh Vĩ cho tốt, chỉ cần anh vui vẻ, vai nữ chính của phim điện ảnh Leo cao sẽ thuộc về cô.

Giản Nhu không phải không muốn mượn cơ hội này để thăng tiến, chỉ là bất cứ cơ hội nào cũng phải trả giá... Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Từ đầu đến cuối anh không hề gây khó dễ cho cô, chỉ ngồi yên lặng, từ tốn thưởng thức rượu vang, thờ ơ chứng kiến cô trở tay không kịp, tựa hồ trong bữa cơm này, anh là người ngoài cuộc không hề liền quan.

Anh không có một hành động vượt quá giới hạn với cô. Chỉ một lần duy nhất đụng chạm cơ thể là lúc anh giúp cô kéo dây váy tuột khỏi vai trở lại vị trí cũ, kịp thời giúp cô tránh bị "lộ hàng". Tại những buổi xã giao mua vui như thế này, có người đàn ông nào không dùng cặp mắt dâm đãng lởn vởn quanh bộ ngực của cô, chỉ hận không thể lột hết y phục trên người cô cho đã con mắt?

Anh là người duy nhất giúp cô che đậy. Giản Nhu biết rõ, đàn ông chỉ làm vậy với người phụ nữ anh ta để ý. Nhưng cô không hiểu, đã bao năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện như vậy, tại sao anh vẫn còn quan tâm đến cô?

Giản Nhu ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang, nuốt hết nỗi chua xót lẫn rượu vào bụng.

Không thể đếm nổi đã uống tất cả bao nhiêu ly, sau đó Giản Nhu đúng là hơi say. Đầu cô nặng trĩu, tư duy có phần hỗn loạn, may là vẫn còn tỉnh táo. Cô biết mục đích của mọi người là chuốc say cô, vì vậy chi bằng say sớm một chút.

"Xin lỗi, tôi... vào... nhà vệ sinh một lát." Giản Nhu cố ý cất giọng không rõ ràng. Lúc đứng dậy, cô giả vờ hai chân mềm nhũn, đi như trên mây, không cẩn thận vấp ngã...

Ai ngờ hai cánh tay mạnh mẽ giữ lấy thân hình lảo đảo của Giản Nhu, sau đó cô bị người đàn ông ôm chặt. Mùi hương quen thuộc bay vào mũi, đó là mùi bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt...

Giản Nhu giật mình, lập tức đứng thẳng người, quên cả màn kịch "hai chân mềm nhũn, như đi trên mây" mình đang diễn. Cô ra sức giãy giụa nhưng đối phương học những bốn năm ở trường quân đội chứ đâu phải đùa, đôi tay cứng như thép của anh khóa chặt người cô.

"Tôi đưa em đi." Trịnh Vĩ nói, giọng trầm thấp và kiên định.

Giản Nhu kiên quyết lắc đầu, giọng điệu hoàn toàn tỉnh táo: "Không cần làm phiền anh, Trưởng phòng Trịnh."

"Chẳng phiền gì cả. Nơi này rất rộng, tôi sợ em lạc đường, lại đi nhầm chỗ." Anh vẫn hiểu rõ cô như ngày nào.

Trước ánh mắt mờ ám đầy hàm súc của mấy người đàn ông, Giản Nhu bị anh nửa lôi nửa kéo, nửa ôm nửa bế ra khỏi phòng VIP. Khi ra cửa, cô còn nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Lưu Tổng. Có lẽ nhân vật nữ chính không còn cách bao xa, thậm chí đã nằm trong tầm tay của cô.

Đi hết hành lang, đến n