đập bàn bắt anh cắt đứt quan hệ, còn nói làng giải trí bát nháo, chẳng có đứa con gái nào trong sạch.
Tuy sự kiện xảy ra ở Nhật Bản khiến ông già ít nhiều thay đổi cách nhìn về Giản Nhu nhưng ông vẫn không đồng ý để một “con hát” bôi nhọ gia phong nhà họ Trịnh.
Anh không định nói cho Giản Nhu biết những chuyện này. Cô đã cảm thấy bất an khi biết thân phận của anh, bây giờ mà biết người nhà của anh cực lực phản đối, cô sẽ càng thiếu cảm giác an toàn. Những trở ngại to lớn này nên do người đàn ông gánh vác.
Kể từ hôm qua đêm ở ngôi biệt thự, Trịnh Vĩ không đưa Giản Nhu đến đó lần nào nữa. Vào dịp cuối tuần được nghỉ, anh đều tới nhà cô, cùng cô ăn bữa cơm đạm bạc để giảm cân, cùng cô xem phim truyền hình thần tượng, cùng cô uống loại trà gói kém chất lượng.
Một hôm, Trịnh Vĩ hỏi Giản Nhu có muốn gặp bố mẹ anh không. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ đáp: “Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, để tính sau đi.”
Kể từ lúc đó, anh không bao giờ nhắc đến người nhà, còn cô cũng chẳng đả động. Cô luôn cho rằng người cô yêu là Trịnh Vĩ, chẳng liên quan đến bố mẹ anh. Sau này, Giản Nhu mới phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm.
Ba tháng sau, bộ phim điện ảnh Cuộc đời đen tối được đề cử nhiều giải thưởng ở Liên hoan phim Tokyo. Cũng không rõ diễn xuất của Giản Nhu được ban giám khảo công nhận hay sự kiện bạo lực để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ, chỉ biết cô có tên trong danh sách đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc. Dù cuối cùng không nhận được giải thưởng này nhưng thông tin về cô lại một lần nữa tràn ngập trên các trang báo giải trí.
Theo đà danh tiếng ngày càng tăng cao, lời mời đóng phim và quảng cáo cũng đến tới tấp. Giản Nhu thường xuyên theo đoàn làm phim đi khắp nơi nên cơ hội gặp Trịnh Vĩ ngày càng hiếm hoi. Để chiều theo lịch trình của cô, hễ đến ngày nghỉ là Trịnh Vĩ liền tới nơi cô đóng phim, dõi theo cô từ xa. Còn Giản Nhu chỉ có thể nhân lúc không ai để ý, lén trò chuyện với anh vài câu.
Khi cô thấy áy náy, nói lời xin lỗi, anh đều mỉm cười, nói: “Không sao! Ngày tháng còn dài.”
Một lần, Giản Nhu tới thành phố S quay phim tuyên truyền. Trịnh Vĩ liền xin nghỉ để đến gặp cô. Nhưng hôm đó lịch trình của cô kín mít. Đến lúc cô bớt chút thời gian đến khách sạn tìm anh, anh đã quay về trường, chỉ để lại một cuốn tạp chí giải trí.
Không cần mở ra, cô cũng biết bên trong đăng tin đồn tình cảm giữa cô và nam diễn viên chính của bộ phim mới, có cả ảnh kèm theo. Hai chữ “giải trí” trên trang bìa như mũi kim đâm vào trái tim cô. Cô xé nát quyển tạp chí nhưng không thể xé bỏ sự giả dối của cái ngành này. Cô lập tức gọi điện cho Trịnh Vĩ, muốn giải thích với anh. Điện thoại có tín hiệu nhưng không ai bắt máy.
Nghe từng hồi chuông kéo dài, Giản Nhu không thể kiềm chế, bật khóc thành tiếng. Cô vừa thấy tủi thân vừa mệt mỏi, nhiều hơn là cảm giác xót xa, thương xót người đàn ông yêu cô, vì cô mà phải gánh chịu tất cả. Giản Nhu đang khóc thì điện thoại đổ chuông. Cô vội lau nước mắt, cầm di động. Lần này là mẹ cô gọi, hỏi xem có phải cô yêu nam diễn viên đó không.
Giản Nhu cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn nhưng bà Giản vẫn nhận ra điều bất thường. Bà liền truy vấn: “Nhu Nhu! Con không sao đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Mẹ! Con không muốn làm diễn viên nước! Cứ tiếp tục như vậy, kiểu gì con cũng sẽ mất anh ấy.”
“Con yêu cậu nam diễn viên kia thật sao?”
Giản Nhu ra sức lắc đầu. “Không phải đâu ạ! Đó chỉ là chiêu tuyên truyền phim mới mà thôi. Con và anh ta ở bên ngoài chẳng nói với nhau mấy câu. Con yêu người khác. Con muốn ở bên anh ấy, con không muốn mất anh ấy!”
“Được! Được!” Bà Giản cất giọng dịu dàng. “Con thích thì hãy ở bên cậu ấy, giải thích rõ với cậu ấy về tin đồn, đừng để cậu ấy đau lòng. Từ xưa đến nay mẹ không thích con gia nhập làng giải trí. Ngành này quá phức tạp, con gái dễ chịu thiệt thòi, như vụ ở Nhật Bản ấy. Số tiền con gửi đã đủ đóng học phí cho Tiểu Tiệp, chân con bé cũng ổn rồi, không cần con lo lắng nữa. Con còn trẻ, nên có dự tính cho bản thân.”
Những lời an ủi của mẹ khiến Giản Nhu lấy lại được bình tĩnh, càng hạ quyết tâm rút khỏi làng giải trí. Nghe thấy tín hiệu một cuộc điện thoại khác đang gọi tới, Giản Nhu liếc nhìn màn hình, là số của văn phòng thám tử tư.
Mấy tháng qua, cô thường liên lạc với văn phòng thám tử tư để hỏi về tiến triển của cuộc điều tra nhưng lần nào bọn họ cũng bảo đã có chút manh mối, cần đợi thêm một thời gian. Sau đó cô không gọi cho họ nữa. Không ngờ họ lại chủ động liên lạc với cô.
Giản Nhu trò chuyện với mẹ vài câu rồi chấm dứt cuộc điện thoại, sau đó gọi cho văn phòng thám tử tư. Cô trợ lý báo cho cô biết, bọn họ đã điều tra ra người phụ nữ trong ảnh nhưng không tiện trao đổi qua điện thoại, mời cô đến chỗ họ một chuyến.
Trở về Bắc Kinh, Giản Nhu liền đến văn phòng thám tử tư. Xem qua tập tài liệu, cô không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ tên là Lữ Nhã Phi. Chồng bà ta chính là Trịnh Diệu Khang, một trong số hơn mười thượng tướng của Trung Quốc. Đọc đến lý lịch của người phụ nữ này, Giản Nhu bất giác toát mồ hôi lạnh. Một khi có quan hệ mờ ám với một