Snack's 1967
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327180

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

xinh hơn Ran Asakawa nhiều, thân hình cũng đẹp hơn cô ta.”

“Nói như vậy, anh đã từng xem Ran Asakawa rồi?”

Trịnh Vĩ im lặng vài giây, hắng giọng rồi nói nghiêm túc: “Em đừng đánh trống lảng! Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận vấn đề em đi Nhật Bản đóng phim.”

“Em muốn đi thật mà!” Cô nũng nịu.

Tuy nhiên Trịnh Vĩ tỏ ra kiên quyết: “Không được! Anh tuyệt đối không để bạn gái anh bị bọn họ chà đạp.”

“Em đi đóng phim tình cảm chứ có phải phim kia đâu!” Giản Nhu giải thích nhưng vô hiệu.

“Nếu bọn họ nói thẳng là phim kia, liệu em có đi không? Chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra. Trước khi ký hợp đồng đều nói là phim tình cảm đơn thuần, đến lúc quay mới biết toàn cảnh nóng.”

Trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ bị tạm giam, Giản Nhu không dưới một lần yêu cầu cảnh sát trả lại di động cho cô nhưng chỉ nhận được câu trả lời trước sau như một: Bọn họ đã liên lạc với công ty quản lý của cô, không cho phép cô gọi điện cho người nào khác ngoài luật sư, ngay cả đọc tin nhắn cũng không được. Cảnh sát hỏi cô bất cứ câu gì, cô cũng chỉ đáp: “Rơi vào hoàn cảnh đó, ngoài cách phản kháng, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.”

Hai ngày hai đêm hầu như không ăn không ngủ, Giản Nhu ngồi bó gối trong căn phòng tạm giam chật hẹp, ngẩng đầu nhìn trần nhà, đờ đẫn hồi lâu. Cô không biết sự việc này chỉ là sự trùng hợp hay là cái bẫy của Nhạc Khải Phi, để Nomura lừa cô đến Nhật Bản đóng phim rồi gọi Uy Gia về nước, ép cô vào đường cùng, không thể dựa dẫm hay nhờ vả bất cứ người nào. Cô không biết mình sẽ ra sao. Liệu có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhật Bản? Liệu có phải bồi thường một khoản tiền lớn? Liệu Uy Gia có đến cứu cô hay không?

Tuy nhiên dù kết quả thế nào, cô cũng không hối hận vì đã cầm kéo đâm Nomura. Ít nhất, đồn cảnh sát khiến cô có cảm giác an toàn hơn tay đạo diễn chỉ biết nhục mạ và cưỡng ép đó.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một cảnh sát đi vào, nói với Giản Nhu, luật sư của cô đã đến. Sau đó anh ta dẫn cô đi vòng vèo tới phòng tiếp khách.

Giản Nhu tưởng người đợi cô ở trong phòng tiếp khách là Uy Gia và luật sư, không ngờ lại là Nhạc Khải Phi.

Nhìn thấy anh ta, cô bất giác nở nụ cười tự giễu. Nếu vừa rồi, cô còn không tin Nhạc Khải Phi đê tiện đến mức ép cô vào đường cùng thì bây giờ cô đã bắt đầu tin vào điều đó. Tuy nhiên sắc mặt Nhạc Khải Phi không hề lộ vẻ đắc ý. Anh ta định đứng lên nhưng rồi lại ngồi im, chăm chú dõi theo Giản Nhu cho đến khi cô đi tới đối diện anh ta.

Vuốt mái tóc lòa xòa ra sau tai, Giản Nhu từ từ ngồi xuống. “Nhạc Tổng! Nếu anh đến để hỏi tôi có hối hận không, e rằng anh phải thất vọng rồi.”

“Tôi đâu có thời gian rảnh rỗi từ nơi xa đến Nhật Bản chỉ để hỏi em vấn đề vô vị này.” Câu trả lời của anh ta khiến Giản Nhu không khỏi bất ngờ.

“Lần này tôi đại diện công ty truyền thông Thế kỷ đến đây để giải quyết sự việc của em với công ty Sangyo Nhật Bản. Tôi đã trao đổi với giám đốc công ty Sangyo. Ông ta cũng hy vọng hai bên hòa giải để tránh làm lỡ việc quay phim. Tuy nhiên đạo diễn Nomura kiên quyết không đồng ý. Ông ta muốn kiện em, còn bắt em bồi thường khoản tiền viện phí và tổn thất tinh thần rất lớn.” Ngừng vài giây, anh ta chỉ tay vào người đàn ông trung niên đi cùng. “Nhưng em cũng không cần sợ ông ta. Vị này là luật sư Diêu, luật sư hàng đầu trong nước. Công ty mời luật sư Diêu sang đây giúp em giải quyết vụ kiện.”

Giản Nhu quay sang luật sư Diêu. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Nhạc Khải Phi lại hỏi: “Bọn họ không ngược đãi em đấy chứ?”

Giản Nhu kinh ngạc nhìn anh ta. Gương mặt anh ta lộ vẻ lo lắng và quan tâm rất chân thành. Cô đáp: “Không.”

“Không thì tốt. A Uy làm ăn kiểu gì thế không biết! Phim của đạo diễn thối tha cũng nhận cho em, còn để em ở lại Nhật Bản một mình, anh ta thì về nước như không có chuyện gì xảy ra.” Ngữ khí Nhạc Khải Phi đầy vẻ trách móc, tựa hồ tất cả đều do lỗi của Uy Gia, không liên quan đến anh ta.

Nhạc Khải Phi lại trách cô: “Tuy tôi tán thưởng tính cách không khuất phục trước phú quý và quyền lực của em nhưng trước khi hành sự, em cũng nên suy nghĩ một chút tới hậu quả chứ…” Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Giản Nhu, anh ta không đành lòng, liền an ủi: “Em không cần lo lắng. Có luật sư Diêu ở đây, dù ra tòa chúng ta cũng không thua.”

“Thật sao?” Giản Nhu quay sang luật sư Diêu.

Không hổ danh là một luật sư lớn, luật sư Diêu nói năng thận trọng hơn Nhạc Khải Phi nhiều: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô hãy kể lại tường tận chuyện xảy ra, nhớ đừng bỏ sót chi tiết nào.”

Giản Nhu kể lại một lượt chuyện đã xảy ra. Luật sư Diêu chăm chú lắng nghe, còn Nhạc Khải Phi không kìm nổi, buông tiếng chửi thề: “Mẹ kiếp!”

Anh ta lại hỏi luật sư Diêu: “Hành động của cô ấy có được coi là phòng vệ chính đáng không?”

“Về nguyên tắc, sự an toàn thân thể hoặc quyền lợi khác của cô ấy chưa bị xâm hại, càng không phải là thời khắc nguy cấp, do đó hành vi đâm nguyên đơn bị thương không được coi là phòng vệ chính đáng.”

Luật sư Diêu quay sang Giản Nhu. “Cô nói, nguyên đơn bắt cô quay mấy cảnh hành động có tính chất nguy hiểm, cô còn bị thương. Cô bị thương ở đâ