Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328535

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

hông nghe thấy câu trả lời của anh.

“Anh muốn biết lúc nào em mới chủ động gọi cho anh.” Như xa như gần, như có như không, thủ đoạn “nhử mồi” của anh quả là cao siêu.

Trong đêm tối yên tĩnh, Giản Nhu dường như cảm nhận được nụ cười đắc ý của Trịnh Vĩ. Hai má nóng ran, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề chính: “Em gọi điện là muốn hỏi anh một chuyện. Nếu em dùng quyền sử dụng thân thể em trong bảy năm để đổi lấy ngôi biệt thự thuộc sở hữu của anh, anh có bằng lòng không?”

Câu trả lời ở đầu bên kia điện thoại vang lên lâu hơn dự liệu của cô: “Em cần dùng tiền gấp sao?”

“Không phải. Em muốn có một cuộc sống tốt hơn.” Giản Nhu đã sớm có sự chuẩn bị nên trả lời trôi chảy. “Em nghĩ rồi, loại diễn viên hạng hai không có “tiền [1'>” đồ như em, chi bằng nhân lúc còn trẻ, còn có chút nhan sắc cố gắng kiếm ít tiền dưỡng lão, để tránh tình trạng tương lai xuống sắc vẫn phải đóng vai quần chúng để duy trì cuộc sống.”

[1'> Từ “tiền” trong “tiền đồ” đồng âm với từ “tiền” trong “đồng tiền”. Giản Nhu sử dụng chữ “tiền” thứ hai, nghĩa là không có tiền.

“Ừm! Anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này.” Chắc là bên cạnh có người khác nên anh vẫn giữ giọng nói bình thản.

Để giúp anh cân nhắc thiệt hơn, cô có lòng tốt nhắc nhở: “Anh không muốn cũng chẳng sao, Nhạc Khải Phi nói anh ta rất sẵn lòng. Em cần bao nhiêu, anh ta sẽ chi bấy nhiêu, tuyệt đối không ngã giá.”

Theo sự trầm mặc của anh, tiếng ồn ào cũng dần biến mất. Chắc anh tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Anh cất giọng trầm thấp, rõ ràng: “Anh không có hứng thú với quyền sử dụng. Anh cần quyền sở hữu cơ.”

“Hả? Có khác biệt sao?”

“Có chứ! Quyền sở hữu tức là trong bảy năm này, khi nào không đi đóng phim, em phải sống cùng anh. Trong thời gian đóng phim, mỗi tuần em phải bỏ ra một ngày để về với anh. Em không được tham gia bất cứ buổi tiệc xã giao hay bữa cơm mang mục đích “giao dịch” nào, trừ khi anh cũng có mặt. Em không được rơi vào scandal tai tiếng, không được có quan hệ mờ ám hoặc dây dưa tình cảm với bất cứ người đàn ông nào. Em không được đóng những cảnh cởi đồ, hôn phải lệch vị trí, cảnh giường chiếu qua loa. Còn nữa, em không thể chụp ảnh gợi cảm, ví dụ như bức ảnh treo trong căn hộ của em.”

Khác biệt không phải lớn ở mức bình thường, Giản Nhu suy nghĩ một cách nghiêm túc, về cơ bản cô có thể làm được, trừ một điều khoản: “Em không tiếp khách, không tạo quan hệ tốt với nhà đầu tư và đạo diễn thì làm sao có thể nhận phim? Hơn nữa, những hoạt động này đều do công ty sắp xếp, em đâu thể tự quyết định?”

“Anh sẽ nói trước với lãnh đạo công ty em, bảo bọn họ hủy hết những buổi gặp gỡ, xã giao của em. Về việc đóng phim, em thích đóng bộ phim nào hay vai diễn gì, chỉ cần nói với anh một câu là được, anh sẽ thu xếp cho em. Anh không thể đảm bảo thỏa mãn mọi yêu cầu của em nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho em nhiều điều hơn những nhà đầu tư và đạo diễn có mục đích khác.”

Nghe qua thì thấy điều kiện cũng tương đối hợp lý, Giản Nhu cân nhắc vài giây rồi trả lời: “Được! Em đồng ý!”

“Ngày mai anh sẽ bảo người đưa em đi làm thủ tục, sang tên ngôi biệt thự cho em.”

“Ngày mai có buổi thử vai Leo cao nên em không đi được.” Cô nói. “Vậy đi, dù sao chuyện này cũng chẳng cần gấp, em sẽ soạn hợp đồng, chúng ta cùng ký tên để tránh sau này xảy ra tranh chấp.”

“Anh sẽ không ký hợp đồng với em.”

“Tại sao?”

“Anh không thích dính vào mấy thứ tương lai có thể trở thành chứng cứ. Chắc em hiểu điều đó.”

Ồ! Cô suýt quên mất, người ta không phải là nghệ sĩ. Những thứ như khế ước bán thân tất nhiên không thể ký bừa bãi, vớ vẩn thân bại danh liệt cũng không biết chừng.

“Được thôi! Vậy chúng ta hứa với nhau như những người quân tử đi!” Giản Nhu lên tiếng. Không còn đề tài nói chuyện, cô quyết định kết thúc cuộc điện thoại: “Cứ thế nhé! Em không làm phiền anh nữa. Anh lo việc của anh đi!”

“Ừ.”

Cô đợi Trịnh Vĩ cúp máy trước. Mấy giây sau cũng không thấy anh tắt máy mà lại nghe anh nói: “Về buổi thử vai ngày mai, em không cần lo lắng. Tất cả chỉ là hình thức mà thôi, nữ chính chắc chắn sẽ không rơi vào tay người khác.”

“Vậy sao? Anh thân quen với Lưu Tổng à? Nợ ân tình người ta, liệu có phiền hà gì không?”

“Anh chẳng nợ ân tình ai hết.” Trịnh Vĩ đáp. “Không người nào thích hợp với nhân vật nữ chính của bộ phim này bằng em. Đạo diễn và biên kịch chẳng phải đui mù.”

Lời giải thích của anh lòe người mới vào nghề còn được, cô lăn lộn trong làng giải trí bao năm, làm sao không hiểu, ngoài mấy vị đạo diễn tên tuổi có toàn quyền trong việc lựa chọn diễn viên, còn lại kiểu gì mà chẳng phải nể mặt nhà đầu tư.

Một khi anh không muốn tiết lộ nhiều, vậy thì cô cũng không truy vấn nữa. “Vâng! Bye bye!”

Đầu máy bên kia im lặng gần nửa phút. Đoán đối phương đợi mình cúp trước, Giản Nhu đành bấm nút chấm dứt cuộc gọi.

Tâm trạng của cô bây giờ bồng bềnh hơn trước khi trò chuyện với Trịnh Vĩ. Cô bắt đầu tưởng tượng cuộc sống trong bảy năm tới. Cô bất giác nhớ tới cảnh hai người ở trên giường mấy ngày trước. Anh nằm thẳng còn cô ngồi trên người anh. Cô bị khoái cảm long trời lở đất chôn vùi. Cô ra sức ôm anh,