
cô đang sở hữu một khối tài sản lớn trong khi ngày ngày khổ cực đóng phim để kiếm tiền. “Sao anh không nói sớm cho em biết?”
“Em có hỏi anh đâu!”
Giản Nhu: “…”
Chiếc xe “bảo mẫu” nhanh chóng chở cô rời khỏi ngôi nhà ấm áp. Giản Nhu dõi theo Trịnh Vĩ qua gương chiếu hậu giống như mỗi lần đi xa. Chợt nhớ tới lời nói của anh trước khi lên xe, viền mắt cô bất giác ươn ướt.
Anh bảo: “Anh không nói với em là bởi vì anh biết từ trước đến nay, em chưa bao giờ có ý tưởng để đàn ông bao nuôi. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Cô không tiết lộ với anh, đúng là cô không cam tâm được đàn ông nuôi. Nhưng sau khi kết hôn và sinh con, cô mới hiểu rõ một điều, bất kể sáng chói đến mức nào, gia đình mới là bến đỗ duy nhất của người phụ nữ.
Phần 5
Cao nguyên Thanh Tạng mênh mông tuyết trắng. Giản Nhu cảm thấy bây giờ mà được tựa vào vòm ngực ấm áp của người nào đó mới là niềm hạnh phúc nhất trên đời. Đáng tiếc, ở nơi giá rét này, ngay cả ước mơ cũng trở nên lạnh lẽo.
Hai ngày nay, trận bão tuyết đến bất thình lình khiến đoàn làm phim Linh hồn quân nhân bị mắc kẹt trong một thị trấn nhỏ không biết tên. Giản Nhu không thể làm gì khác ngoài nghiên cứu kịch bản để giết thời gian và nhẫn nại chờ đường quốc lộ được sửa xong.
Buổi sáng thức giấc, cô đi mở cửa với tâm trạng mong chờ. Nào ngờ tuyết còn lớn hơn tối qua, tràn ngập đất trời, không có dấu hiệu ngừng rơi. Cô đã hứa với Trịnh Vĩ sẽ về sớm. Bây giờ không liên lạc được với cô, chắc anh sẽ vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Giản Nhu khoác áo đi ra ngoài.Cô mu ốn gọi điện cho Trịnh Vĩ nhưng chẳng chỗ nào có sóng. Cô đành soạn một tin nhắn: “Anh có khoẻ không? Con trai sao rồi? Công việc của em rất thuận lợi. Chỉ cần hoàn thành vài cảnh quay nữa là em có thể trở về.”
Gửi mấy lần cũng không thành công, Giản Nhu thất vọng quay về chỗ ở, tiếp tục nghiên cứu kịch bản.
Linh hồn quân nhân chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiêu Thường, kể câu chuyện về ba quân nhân. Một nhân vật từ nhỏ ước mơ trở thành người lính nhưng cuối cùng vì vi phạm kỷ luật nên buộc phải rời khỏi quân ngũ, trong lòng ít nhiều cũng tiếc nuối. Một nhân vật bị bố ép nên không thích bộ quân phục màu xanh nhưng cuối cùng cũng yêu công việc này. Còn nam chính của bộ phim là người đàn ông giữ vững niềm tin từ đầu đến cuối.
Giản Nhu đang chăm chú đọc kịch bản thì từ cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng gõ “cộc… cộc”. Cô ra mở cửa, không ngờ người ở bên ngoài là Nhạc Khải Phi, nhà sản xuất của Linh hồn quân nhân.
Kể từ khi Giản Nhu kết hôn, trừ những lúc gặp và khách sáo chào hỏi ở công ty, Nhạc Khải Phi không hề trò chuyện với cô một câu. Lần này đoàn làm phim đi Thanh Hải quay ngoại cảnh, anh ta đến thăm nên mới bị kẹt ở đây. Tất nhiên anh ta đến đây cũng không phải vì cô mà là đến thăm vợ hai tương lai của mình.
Để tránh chuốc lấy phiền phức, Giản Nhu đứng chắn ở cửa ra vào, “Nhạc Tổng tìm tôi có việc à?”
Nhạc Khải Phi đưa cái túi sưởi nóng rực cho cô. “Chẳng phải em sợ lạnh hay sao? Dùng cái này đi!”
“Cám ơn anh!” Cô hỏi lần thứ n: “Đường đã sửa xong chưa?”
“Chắc phải hai ngày nữa.”
“Chúng ta còn phải đợi sao?”
“Hết cách, tuyết rơi nhiều quá!” Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Tôi mời em ăn trưa. Tôi vừa tìm thấy một chỗ có món dê nướng khá lắm.”
Giản Nhu khẽ chau mày.
“Tôi không có ý gì khác. Hôm nay là sinh nhật em, tôi chỉ muốn mời em ăn bữa cơm với tư cách một người bạn.”
“Sinh nhật tôi ư?” Gần đây công việc bận rộn nên cô nhất thời quên mất.
Có lẽ do chiếc túi sưởi đặc biệt ấm áp nên nhìn gương mặt chân thành của Nhạc Khải Phi, Giản Nhu không biết có nên từ chối hay không. Đúng lúc này một giọng nói lành lạnh vang lên: “Bên ngoài tuyết lớn như vậy, sao không vào nhà tâm sự?”
Giản Nhu giật mình, quay đầu về phía phát ra tiếng nói, bắt gặp Trịnh Vĩ đang đứng đó, áo khoác của anh phủ đầy tuyết.
Người đàn ông như trong giấc mộng từng bước tiến về phía cô, để lại dấu chân in sâu trên nền tuyết trắng. Giản Nhu vội kéo cánh tay mình để xác nhận không phải cô nằm mơ.
Đi đến trước cửa phòng, Trịnh Vĩ nhìn Giản Nhu lúc này vẫn còn chưa định thần và Nhạc công tử, vừa phủi tuyết trên vai áo vừa cất giọng lãnh đạm: “Có phải anh đến không đúng lúc?”
Giản Nhu bừng tỉnh, xúc động ôm chầm lấy anh. “Đường bị phong toả rồi mà, sao anh có thể đến đây?”
“Chuyện anh muốn làm, chẳng ai có thể ngăn cản.” Nói xong, anh cúi xuống, gạt những bông hoa tuyết rơi trên mặt cô. Giản Nhu liền nắm lấy ngón tay giá lạnh của người đàn ông, ủ ấm cho anh.
Chứng kiến cảnh tượng tình cảm này, Nhạc Khải Phi chỉ có thể âm thầm thở dài. “Tôi không làm phiền hai người nữa.”
“Anh không vào nhà ngồi chơi à? Tôi có mang vịt quay Toàn Tụ Đức tới, chúng ta cùng nhau ăn đi!”
Đang ở nơi xa trong thời tiết giá lạnh, nghe nói đến mỹ vị của quê nhà, Nhạc Khải Phi bất giác nuốt nước miếng. Đáng tiếc, mỹ vị và mỹ nhân đều thuộc về người khác, anh ta không có phúc hưởng thụ. “Thôi khỏi. Tôi còn có việc, để lần sau đi.”
Dõi theo Nhạc Khải Phi cho đến khi anh ta khuất dạng, Trịnh Vĩ mới quay đầu, hỏi Giản Nhu: “Lần sau? Anh ta còn lần sau à?