
ạnh là Lữ Nhã Phi. Ông nắm chặt tay vợ, ngón tay già nua như chứa đựng sức mạnh vô biên, có thể mãi mãi nắm tay bà, không bao giờ buông lỏng. Gần đó là đám bạn bè của Trịnh Vĩ, những cặp đôi tình cảm. Hôm nay, cuối cùng cô và anh cũng trở thành vợ chồng hợp pháp như họ.
Tiệc cưới kết thúc, Trịnh Vĩ đưa Giản Nhu đến đảo Hải Nam hưởng tuần trăng mật. Nơi đó trời biển nối liền, một màu xanh biếc. Một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên bãi cát trắng, ngay sát bờ biển. Sóng đánh vào chân cầu thang, bọt nước tung trắng xóa.
Giản Nhu khoác tay Trịnh Vĩ dạo bước trên bờ biển. Cô nói: "Chúng ta đến hơi sớm. Mặt trời còn chưa lặn, bao giờ mới có thể ngắm mặt trời mọc?"
"Không sớm đâu em. Chúng ta có thể làm những việc khác… ví dụ việc đêm tân hôn nên làm ấy."
"Nhưng…" Giản Nhu ngập ngừng.
"Đã hơn ba tháng rồi, bác sĩ bảo sẽ không sao."
"Đấy là nói người bình thường, còn anh chắc chắn không được đâu."
"Yên tâm, lần nay anh sẽ chậm một chút."
Giản Nhu cảm thấy từ "chậm" của anh không phải chỉ tốc độ mà là thời gian. Thực tế chứng minh trực giác của cô rất chuẩn.
Mặt trời đã lặn, đêm tối bao phủ khắp không gian, chỉ có ánh sáng ấm áp toả ra từ ngôi nhà gỗ. Bên ngoài, từng đợt sóng nối tiếp đánh vào chân ngôi nhà. Bên trong, cơn sóng tình cũng dâng cao, như nhấn chìm tất cả.
Một đêm dài đến mấy cũng sẽ qua đi. Khi ánh bình minh nhuộm hồng mặt biển, Giản Nhu ngồi tựa vào vai Trịnh Vĩ, ngắm khung cảnh rực rỡ trước mặt. Đêm tối kết thúc cũng là sự bắt đầu của ngày mới.
Leo cao quay trong gần năm tháng, đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên biên kịch Tiêu Thường rất đau đầu về cái kết của bộ phim. Cô đã viết mấy phiên bản nhưng đạo diễn Trần đều không hài lòng. Kết cục hạnh phúc viên mãn thì đạo diễn Trần cho rằng không đủ cảm động, chẳng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Kết cục bi thương sẽ khiến người xem cảm thấy bức bối, khiến cả bộ phim thiếu đi nét tươi đẹp có thể rung động lòng người.
Sau khi bản thứ năm bị phủ nhận, Tiêu Thường vò đầu bứt tai ôm tập kịch bản. Giản Nhu ngồi xuống cạnh cô, cười, nói: "Em này, chị vừa nghĩ ra một tình tiết, có lẽ sẽ khiến đạo diễn Trần hài lòng."
Tiêu Thường lập tức túm cánh tay cô lắc lắc. "Sao em lại quên mất chị chứ? Chị mau nói đi!"
"Chị cảm thấy đạo diễn Trần nói đúng. Kết cục hoàn hảo có thể khiến khán giả hài lòng khi rời khỏi rạp chiếu phim nhưng họ sẽ nhanh chóng quên câu chuyện. Hay là em thử viết kết thúc mở, tạo không gian tưởng tượng cho khán giả."
"Kết thúc mở ư?"
"Ừ… Em còn nhớ lần em bảo chị Trịnh Vĩ đưa Kiều Hân Vận đi thử váy cưới không? Chị đã đi rất nhiều cửa hàng mới tìm ra họ. Hôm đó, chị đứng ngoài cửa kính nhìn họ đi thử váy cưới, trong lòng có cảm giác trời đất sụp đổ."
Nhắc đến vụ thử váy cưới, Tiêu Thường tỏ ra áy náy: "Chị Tiểu Nhu! Em xin lỗi… Em cũng không muốn lừa chị, chỉ tại em thấy anh Trịnh Vĩ rất yêu chị. Em nhớ chị từng nói, hy vọng Leo cao có kết cục tốt đẹp. Em tin, ở đáy sâu trong nội tâm, chị cũng mong chuyện tình của anh chị có kết thúc viên mãn. Vì vậy em mới giúp anh ấy…"
"Chị hiểu…" Giản Nhu mỉm cười. "Chị phải cám ơn em. Nhờ em, chị mới tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở cửa hàng áo cưới, mới biết trân trọng tình cảm của anh ấy. Chị nghĩ, Lam Vũ cũng cần một đòn kích động như chị để cô ấy thông suốt vấn đề."
Tiêu Thường chống tay lên cằm, nỗ lực phác thảo tình tiết. Giản Nhu miêu tả: "Sau khi làm thủ tục di dân, để trốn tránh mối tình mà bản thân cho rằng số phận đã định là bi kịch này, Lam Vũ nhìn thấy Dương Sâm và một người phụ nữ khác thử váy cưới trong một cửa hàng. Lam Vũ đứng ngoài cửa kính, dõi theo bọn họ một lúc lâu, cho đến khi Dương Sâm quay người về phía cô."
"Vâng! Hình ảnh này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh cho khán giả." Tiêu Thường tán thành.
"Nếu thêm một cảnh, chị nghĩ sẽ càng đi vào lòng người hơn."
"Là gì hả chị?"
"Lam Vũ thực sự yêu Dương Sâm. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề lừa dối tình cảm của nam chính vì mục đích trả thù." Sau đó Giản Nhu kể cho Tiêu Thường nghe câu chuyện cũ mà không ai biết.
Phim điện ảnh Leo cao ra mắt khán giả vào ngày mùng Bảy tháng Bảy âm lịch năm sau, cũng là lễ Tình nhân truyền thống của Trung Quốc. Hôm đó, Giản Nhu và Trịnh Vĩ cùng đi xem buổi chiếu ra mắt bộ phim.
Từng hình ảnh vụt qua tựa như những câu chuyện quá khứ tái hiện trước mắt hai người. Mỗi cảnh tượng, mỗi lời thoại như khắc sâu trong lòng họ, chưa từng bị lãng quên.
Ở cảnh cuối cùng, Lam Vũ đứng bên ngoài cửa hàng áo cưới. Tuyết trắng bay ngập trời, rơi xuống gương mặt cô cùng nước mắt. Như linh cảm điều gì đó, Dương Sâm từ từ quay đầu, nhìn thấy Lam Vũ ở bên ngoài. Giây tiếp theo, các màu sắc khác nhau trên màn hình dần biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng như một bức tranh thuỷ mặc. Ánh mắt hai người bộc lộ rõ tình yêu sâu đậm dành cho nhau, chưa bao giờ phai mờ.
Bộ phim kết thúc. Bảng phân vai diễn viên bắt đầu chạy trên màn hình. Một số khán giả đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng phần đông vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện tình yêu đẹp đó. Trịnh Vĩ nắm tay Giản Nhu. Anh vừa định lên tiếng thì màn h