XtGem Forum catalog
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

"

Một câu nói ngắn gọn mà cô đọc không biết bao nhiêu lần, cũng không ngừng suy đoán, cậu muốn nói điều gì với cô? Liệu có phải là câu cô muốn nghe nhất: Anh thích em?

Tuy nhiên số phận đã đùa giỡn cô. Đúng lúc cô chờ đợi buổi hẹn hò đầu tiên với cậu thiếu niên thì gia đình cô xảy ra biến cố bất ngờ, khiến thế giới của cô sụp đổ trong giây lát. Lúc Giản Nhu tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, bầu trời đã chuyển sang màu xanh lam, bóng tối không còn, mưa cũng đã ngừng rơi. Cô quay sang bên cạnh, người đã không thấy bóng dáng.

Bỏ qua cảm giác hụt hẫng trong lòng, Giản Nhu cuộn chăn ngồi dậy. Cô chợt phát hiện bên gối có một mảnh giấy, nét bút mạnh mẽ, đúng phong cách của Trịnh Vĩ: "Tôi đi làm. Đồ ăn sáng trong hộp giữ nhiệt, em ăn rồi hẵng về."

Giản Nhu quấn khăn tắm đi ra ngoài phòng ăn. Nhìn thấy chiếc bàn ăn làm bằng gỗ lim theo kiểu cổ xưa, cô thẫn thờ một lúc mới lấy đồ ăn ra khỏi hộp giữ nhiệt.

Sữa đậu nành thơm nồng vẫn còn nóng, món quẩy thơm phức giòn tan. Thì ra tiệm bán đồ ăn sáng ở con đường đối diện vẫn còn mở cửa.

Ăn vài miếng, Giản Nhu mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô không có quần áo để mặc. Rà soát danh bạ điện thoại từ đầu đến cuối, cuối cùng cô quyết định gọi cho Lạc Tình.

Giọng ngái ngủ của Lạc Tình truyền tới: "A lô!"

"Mình đang ở phòng số 1 tầng 19 lô E tòa nhà Lam Trù Danh Tọa, cậu hãy cầm quần áo đến đây đón mình. Nhanh lên!"

"Quần áo ư? Thế quần áo của cậu đâu rồi?"

"Tối qua mình uống say, váy bị người ta xé rách rồi."

"Là đàn ông hay phụ nữ?"

Chuyện này quan trọng sao? Giản Nhu đáp ngắn gọn: "Đàn ông!"

Giọng nói ở đầu kia điện thoại không còn chút gì gọi là buồn ngủ: "Cậu... Có phải tối qua cậu lên giường với đàn ông rồi không?"

"Cậu còn có thể nghĩ ra khả năng khác không?" Giản Nhu hỏi lại.

Lạc Tình đương nhiên không thể, bởi vì những trường hợp khác gần như bằng không.

***

Sau mấy ngày bị những cơn mưa gột sạch, lúc này bầu trời trong xanh, ánh ban mai xuyên qua lớp sương mù bàng bạc. Cây cầu vượt vô cùng huyên náo, tiếng còi xe không ngừng vang lên khiến con người không thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ.

Lạc Tình nóng ruột mở "con đường máu" trên cầu vượt vào đúng giờ cao điểm để đến căn hộ chung cư không được coi là cao cấp, thậm chí hơi nhỏ và đơn giản. Trong căn hộ, đồ đạc duy nhất có giá trị là bộ bàn ăn bằng gỗ lim chạm trổ cầu kỳ trong phòng ăn. Nhưng bộ bàn ăn này lại hoàn toàn lạc lõng với tổng thể căn hộ nên càng nhìn càng chối mắt.

Người được coi là "nạn nhân" đang quấn khăn tắm trắng tinh, ngồi bên chiếc bàn gỗ lim chén quẩy, uống sữa đậu nành ngon lành, Lạc Tình hận đến mức không thể cầm cái quẩy đập chết bạn.

Cô ném bộ váy trong tay xuống trước mặt Giản Nhu, điều hòa nhịp thở rồi mới gầm lên: "Chẳng phải cậu nói tối qua cậu say rượu nên bị người ta chơi sao? Mình phải vượt ba lần đèn đỏ để phóng đến đây. Hóa ra cậu giỡn chơi đấy à?"

"Nạn nhân" chỉ vào dấu hôn chi chít trên vai mình, lại chỉ vào đống váy áo hàng hiệu nhàu nát trên ghế, giọng điệu thản nhiên như mọi chuyện không liên quan đến mình: "Thế này vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Lẽ nào mình phải ôm ga trải giường khóc lóc thảm thiết như mấy cô nữ chính trong các bộ phim truyền hình thần tượng thì cậu mới tin lời mình?"

Lạc Tình ngẫm nghĩ, cảnh đó đúng là không phù hợp với tác phong của Giản Nhu. Là bạn bè lâu năm, Lạc Tình hiểu rõ tính cách luôn nghiến răng nuốt vào lòng của Giản Nhu hơn ai hết. Cô càng tỏ ra vô tâm vô tư, trong lòng càng rỉ máu. Nếu cô ôm gối khóc lóc thảm thiết, kể lể chuyện bi thảm mình gặp phải, không cần nói cũng biết, chắc chắn cô đang thử vai.

Nghĩ đến đây, Lạc Tình chỉ muốn lột da người đàn ông hạ lưu vô liêm sỉ đó, nếu Giản Nhu vẫn chưa làm vậy.

"Người đàn ông kia đâu rồi?" Lạc Tình ngó nghiêng một vòng nhưng không thấy bóng dáng đối phương. "Anh ta còn sống không?"

"Đi rồi! Anh ta vội đi làm."

Nói như vậy tức là hai bên đã giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Ừm, không thể không công nhận đây là một quyết định sáng suốt. Dù sao với tính chất công việc của Giản Nhu, vụ này không thích hợp kiện cáo ầm ĩ, làm thế không biết chừng thân bại danh liệt, còn bị thiên hạ chửi là "bán thân để đánh bóng tên tuổi" ấy chứ.

Lạc Tình kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi bạn: "Anh ta định bồi thường cho cậu thế nào?"

Giản Nhu chỉ vào đống đồ ăn sáng trên bàn. "Anh ta đi mua đồ ăn sáng cho mình, sữa đậu nành mới nấu, quẩy mới rán, mùi vị không tồi. Cậu cũng nếm thử đi!"

"Trời ạ, cậu không nhầm đấy chứ? Ở đâu chui ra loại cực phẩm này?"

"Không thì sao? Lẽ nào anh ta phải đưa mình lên du thuyền thưởng thức món ăn Pháp, nhân tiện mở chai rượu vang chúc mừng à?"

Lạc Tình thật sự không hiểu nổi. Bây giờ là thời buổi nào mà một người phụ nữ vừa bị xâm phạm còn giữ tâm trạng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra? Điều quan trọng hơn cả, người phụ nữ đó là Giản Nhu, cô bạn "ăn chay lễ Phật", tu thân dưỡng tính, tránh đàn ông như tránh loài rắn rết.

"Cậu không sao đấy chứ?" Lạc Tình dò hỏi.

Giản Nhu nhướng mày, vẫn là cặp mắt điềm tĩnh ngàn năm không đổi, chỉ là lúc này trong đó xuất hiệ