
nhìn hắn, Phong Lưu cũng đang cúi đầu
nhìn nhân nhi trong lòng, nàng ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như hồ
thu, ngập tràn tình ý, vừa tôn kính lại vừa say đắm, khiến người khác không thể
kiềm chế ý muốn ngậm lấy làn môi nàng.
Thanh Hề cũng hưởng ứng nụ hôn khiến Phong Lưu có chút
mất chừng mực, người hầu kẻ hạ xung quanh đều tế nhị quay lưng, Thanh Hề bị
buộc phải ngửa đầu, chống tay xuống đất, bị cỏ và đá sỏi làm đau, nàng không
thể không xấu hổ thẹn thùng vùi đầu vào người đàn ông đang ôm mình, “Đình Trực
ca ca.”
Phong Lưu nhấm nháp làn môi anh đào, như không thể
ngừng, mắt mờ mịt như phủ một màn sương, không còn sự tinh anh thường ngày,
Thanh Hề không thể không đẩy bờ vai của hắn, thấp giọng nói: “Đình Trực ca ca,
chu kỳ của thiếp chưa hết.”
Phong Lưu nghe thể ngồi thẳng lại một cách miễn cưỡng,
kéo lại cổ áo cho Thanh Hề, bế nàng lên ngựa về sơn trang, bị Thanh Hề tạt gáo
nước lạnh, suốt một buổi tối ánh mắt Phong Lưu dành cho nàng tỏ rõ sự bất mãn.
Cuối cùng Thanh Hề không đành lòng, nói thầm với Phong
Lưu: “Ngày mai sẽ hết.” Người nào đó nghe thế mới hài lòng, xoay người lại ôm
nàng ngủ.
Sáng hôm sau khi Thanh Hề tỉnh lại, Phong Lưu đã luyện
quyền buổi sáng rồi về tắm qua xong xuôi.
Thanh Hề thích ngủ nướng, dụi mắt uể oải hỏi, “Đình
Trực ca ca, hôm nay chúng ta làm gì?”
Phong Lưu mặc áo choàng màu xanh ngọc thêu hình hoa
cúc bằng chỉ bạc, cổ tay ôm sát, đi giày da dê, không giống quần áo lúc bình
thường.
“Hôm nay ta đưa nàng lên núi săn thú.”
Thanh Hề phấn chấn nhanh chóng xuống giường, gọi Lâm
Lang tìm quần áo, giày mang theo có một đôi bằng da hươu, nhưng quần áo thì
không có bộ nào thích hợp, bình thường nàng vẫn thích mặc xiêm y kiểu tay rộng,
vì vậy Lâm Lang không mang theo bộ nào có tay áo ôm sát.
Thanh Hề vừa thuyết phục Phong Lưu chờ nàng, vừa thúc
giục Lâm Lang lấy kim chỉ khâu cổ tay áo lại, rốt cuộc tay áo nhìn như đèn
lồng, nhưng nhìn cũng rất hay.
Thanh Hề ngại búi tóc ngồi trên lưng ngựa sẽ bị xổ,
chỉ tết tóc hai bên, cài mấy bông hoa nhài và mấy cây trâm hoa rất nhỏ, khiến
nàng như một cô nương mười bốn mười lăm tuổi chưa xuất giá.
Tuy rằng Thanh Hề ăn mặc có chút vẻ hào hùng, nhưng
cái sự lên núi săn thú của nàng chỉ là dã ngoại thôi. Vì là đi dã ngoại, Phong
Lưu không mang đại bàng chó săn, chỉ mang cung và ba bó tên, Lâm Lang chuẩn bị
cho Thanh Hề một túi đồ ăn, trước khi đi, Phong Lưu còn mang theo một áo choàng
rồi mới đưa Thanh Hề đi.
Đến nơi, Phong Lưu để mọi người tự tản ra xung quanh,
hắn và Thanh Hề cùng ngồi một ngựa lên núi. Trên đường Phong Lưu bắn một con
con gà lôi núi, vì Thanh Hề nói con gà lôi đó có lông đẹp muốn lấy lông nó làm
cầu để chơi.
Nếu nói hai người đi săn thú, không bằng nói du sơn
ngoại thủy có vẻ chính xác hơn.
Đến buổi trưa, Phong Lưu dừng ngựa bên bờ suối, trải
tấm thảm Lâm Lang đã chuẩn bị lên cỏ, bầy đồ ăn, ôm Thanh Hề vào lòng, đút nàng
ăn từng miếng một.
Thanh Hề cưỡi ngựa lâu mệt mỏi, gối đầu lên đùi Phong
Lưu, không nhúc nhích chút nào.
Ăn xong, Phong Lưu bóc một quả cam, kề sát miệng Thanh
Hề, nàng cắn một miếng nhỏ, hắn lại cắn một miếng nữa, cuối cùng đưa phần còn
lại cho nàng, nhìn nàng chậm rãi ăn miếng cam, nước cam ứa ra làn môi mềm, hắn
liền vươn đầu lưỡi liếm hết.
Thanh Hề nhắm mắt nghĩ ngợi, kiếp trước Phong Lưu đưa
nàng đến Từ Ân Tự rồi bỏ mặc không quan tâm, sau đó dì qua đời, Phong Lưu hận
nàng thấu xương, đưa hưu thư, nàng bị người nhà gả bán cho người khác, hắn cũng
thờ ơ.
Đến kiếp này, hắn lại đối xử với nàng thế này, trân
trọng dịu dàng, liệu có phải đáy lòng hắn có chút tình cảm với nàng không?
Có đôi khi Thanh Hề thật sự muốn hỏi một câu, tại sao
lúc trước Phong Lưu lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc hắn có biết Từ Ân Tự kia là
như thế nào?
Nhưng khi phụ nữ đang rất tâm trạng, đàn ông thường
chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Thanh Hề nghe Phong Lưu thì thầm, gắt giọng: “Thiếp
chưa hết.”
Phong Lưu không tin, tay lần xuống bụng nàng, “Để ta
kiểm tra.”
Thanh Hề vô cùng xấu hổ, giữ chặt lưng quần, nhưng làm
sao ngăn được Phong Lưu.
Chẳng mấy chốc đến cả chim chóc cũng xấu hổ không dám
đậu ở gần đấy.
Thanh Hề cảm thấy Phong Lưu khi ở bên ngoài trở nên
dũng mãnh đặc biệt, nhớ ngày ấy trong bụi hoa hồng, khiến nàng đau đến mấy ngày
sau, hôm nay cũng bủn rủn hết chân tay.
Đến khi Thanh Hề ngủ thiếp đi, Phong Lưu mới bế nàng
lên ngựa, khoác áo choàng bọc lấy Thanh Hề, giục ngựa xuống núi. Đường núi ghập
ghềnh, khó tránh việc đụng chạm da thịt, một hồi kia làm sao đủ thỏa mãn, nhưng
hắn phải kiềm chế vì sợ cỏ và đá sỏi làm Thanh Hề bị thương.
Bóng đêm buông xuống, khi người hầu tới đỡ Phong Lưu
xuống ngựa, nhìn thấy một đôi chân mềm oặt buông xuống, mới phát hiện ra Thanh
Hề được Phong Lưu dùng áo choàng bọc kín, mới vừa rồi mọi người còn băn khoăn,
không biết tại sao lại không thấy phu nhân Quốc công.
Phong Lưu bế Thanh Hề về phòng, nàng hờn dỗi, không
chịu ăn cơm tối cùng hắn.
“Phu nhân, đang yên đang lành, sao lại làm mình làm
mẩy với Quốc công gia?