
ại sợ trời lạnh làm mấy
đứa trẻ con cảm, lại sai người bế về nhà cho ngủ, sau đó mới gọi Thanh Hề tỉnh
lại.
“Mẹ, mẹ thật bất công, các cháu như Hân Thư Nhi được
mừng tuổi, sao chúng con lại không được, mẹ cũng đâu thể giữ các cháu gái mãi
được.” Thanh Hề gắt giọng.
“Con khỉ con này dám bẫy ta, ta gom góp được ít tiền
riêng, các ngươi xem cũng bị nó bòn hết rồi, thôi thôi, để cho con khỏi nhấp
nhổm.” Thái phu nhân lại lấy tiền mừng tuổi đã chuẩn bị trước ra, lần lượt mừng
tuổi các con.
“Cám ơn mẹ, người ta nói nhà có người già như có báu
vật thật không sai, mẹ phải sống lâu trăm tuổi, để chúng con được thêm chút
tiền tiêu vặt.” Thanh Hề cầm tiền mừng tuổi, mắt lấp lánh long lanh.
“Câu nào của con cũng thấy tiền là tiền, đồ quỷ tham
tiền, lớn rồi vẫn còn như trẻ con.” Thái phu nhân cười mắng.
“Nào có lớn, con chỉ hơn Hân Thư Nhi có mấy tuổi thôi
mà.” Thanh Hề nhăn mặt.
“Được rồi, nói mới nhớ Hân Thư Nhi cũng sắp đến tuổi
rồi, con nhớ chú ý việc hôn nhân cho con bé.” Thái phu nhân quay đầu nói với
Nhị phu nhân.
“Con vẫn chú ý, không biết mẹ đã có mối nào chưa?” Nhị
phu nhân nhân cơ hội hỏi.
Thái phu nhân nghĩ một chút, “Cũng có mấy nhà, nhưng
vẫn phải hỏi thăm cẩn thận, có nhà nhìn thì hào nhoáng đấy, nhưng chỉ là mẽ
ngoài thế thôi, con cũng đừng ham vinh hoa phú quý.”
Nhị phu nhân gật đầu.
Sau đó Thái phu nhân lại hỏi thăm lần lượt từng đứa
cháu, trước tiên là chuyện học hành của hai cháu trai, sau là hỏi đến chuyện nữ
công gia chánh của Hân Thư Nhi và Mi Thư Nhi.
Thanh Hề nhân thấy thế cười nói: “Mẹ, chẳng trách tóc
mẹ càng ngày càng bạc, mẹ cứ lo nghĩ suốt ngày, không bằng để con kể chuyện
cười cho mẹ giải sầu.”
“Kể đi, không buồn cười là phạt rượu.” Thái phu nhân
nói.
Thanh Hề nhân nói: “Ở phía Nam kinh thành có một người
xay gạo tên là Thẩm Truân Tử, hôm đó hắn đến quán trà nghe kể truyện, nghe
chuyện Dương Văn Quảng bị vây ở Liễu Thành, trong thì thiếu lương thực, ngoài
thì không ai giúp, hắn nghe mà than thở, về đến nhà vẫn ngày đêm lo nghĩ, còn
nói với người nhà: ‘Dương Văn Quảng kia bị bao vây như thế, giải thoát thế
nào?’, buồn bã đến ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng người nhà hắn không
thể không khuyên hắn ra ngoài du ngoạn, để giảm bớt nỗi sầu.”
“Được đấy, Thẩm Truân Tử này cũng thú vị đấy, nghe kể
truyện mà cũng buồn được thế.” Thái phu nhân cười nói.
“Vẫn còn đoạn sau mà, Thẩm Truân Tử kia ra ngoài du
ngoạn, nhìn thấy một người gánh trúc vào thành để bán, liền thầm lo nghĩ: Trúc
này sắc nhọn, nhất định sẽ có người đi đường bị thương.’ Vì thế về nhà lại lo
lắng đến ngã bệnh, người nhà hoảng sợ tìm thầy hỏi thuốc, mãi vẫn không tiến
triển gì, cuối cùng đành phải mời pháp sư đến hóa giải.”
“Người này thật đúng là nghĩ nhiều hại thân.” Nhị phu
nhân cũng cười nói.
“Đừng vội, vẫn chưa hết mà. Pháp sư kia đến nói: ‘Ta
xem xét sổ sách âm phủ, kiếp sau hắn đầu thai là con gái, gả cho một người dân
tộc Hồi tên là Ma Cáp, ngoại hình rất xấu xí.’ Pháp sư vừa nói đến đó, bệnh của
Thẩm Truân Tử lại nặng thêm, bạn bè họ hàng đến thăm hỏi, khuyên hắn nên nghĩ
thoáng một chút, thì sẽ khỏi bệnh thôi. Mọi người đoán xem Thẩm Truân Tử nói
gì, hay lắm đấy.” Thanh Hề không kiềm chế được nên cười khúc khích.
“Đại tẩu nói đi, đại tẩu cười thế mọi người sốt ruột
lắm.” Tam phu nhân cũng tò mò.
Lúc này Thanh Hề mới ung dung bắt chước giọng nói thều
thào của Thẩm Truân Tử nói: “Nếu muốn ta khỏi bệnh, trừ phi Dương Văn Quảng
được giải vây, người gánh trúc về nhà, Ma Cáp viết thư hưu ta.”
Mọi người vừa nghe liền cười vang, Thái phu nhân cũng
cười nghiêng ngả, “Đồ khỉ, chỉ giỏi bẫy người, ta hiểu rồi, con nói ta giống
Thẩm Truân Tử suốt ngày lo nghĩ.”
“Mẹ, con nào có ý đó, ngoại hình cha chồng đẹp vậy,
sao có thể là Ma Cáp dân tộc Hồi chứ.” Thanh Hề thấy Thái phu nhân cười đến
chảy nước mắt, vội chạy đến xoa lưng cho bà dễ thở.
Thái phu nhân véo má nàng nói: “Còn chối, ngày thường
ta chiều các con quá, giờ dám nói xấu mẹ chồng.”
“Con không dám, con không dám.”
Cả nhà cười đùa vui vẻ, trải qua một đêm giao thừa vô
cùng náo nhiệt.
Có hơi men, Thương Nhược Văn đề nghị mọi người làm
thơ, bởi vì cô ta là con nhà thư hương, xưa nay lấy thơ văn làm sở trường.
“Làm thế không được, Tứ đệ muội vốn giỏi làm thơ, ta
lại chỉ suốt ngày lo chuyện quản lý gia đình.” Nhị phu nhân liên tục lắc đầu.
“Không sao không sao, chúng ta lấy ‘Tuyết’ làm đề,
không giới hạn vần, như thế có được không?” Thương Nhược Văn đã nói thế, mọi
người cũng không tiện phản đối.
Thanh Hề vẫn biết trước giờ Thái phu nhân thích náo
nhiệt nhưng không thích văn vẻ, khi chưa lấy chồng cũng chỉ hay làm nữ công,
không thường làm thơ phú, nhưng Thương Nhược Văn lại là tài nữ, thích nhất là
thể hiện khoe khoang khả năng của bản thân. Thanh Hề sợ Thái phu nhân không
vui, liền chủ động nói: “Không bằng để ta làm câu đầu tiên được không?”
“Nhanh như vậy đại tẩu đã có ý thơ rồi sao?” Thương
Nhược Văn có chút giật mình.
Thanh Hề cười cười, “Cô nghe là biết mà.” Vì thế,
Thanh Hề hắng gi