ôi vừa đi được mấy bước, chị ta bỗng gọi to: "Trương Tiểu
Cường, cậu đừng vội đắc ý, tốt nhất là hãy sống thật thà đi, nếu
không..."
Tôi quay lại làm một cái mặt quỷ nhìn chị ta, Lưu Dĩnh đứng đó tức điên lên.
Lại đi qua một con phố nữa, Chu Tiểu Bạch nói với chúng tôi: "Cám ơn mọi
người, khi nãy tôi đã không phải với mọi người, mọi người lại giúp đỡ
tôi như thế. Thật ra tôi... " Cậu ta định nói rồi lại thôi.
Tiểu Bạch nói với chúng tôi: "Tại hạ cáo từ, đa tạ! Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp các vị:. Hắn quay người bỏ đi.
Mấy đứa tôi tiếp tục đi về phía công ty Lý Dương, chúng tôi vừa đi vừa cười nhạo bộ dạng Lưu Dĩnh khi nãy, Tiểu Nguyệt cười bảo: "Anh Tiểu Cường,
sao lúc nào anh cũng đối đầu với cảnh sát Lưu thế? Chị ấy rất tốt mà."
Lưu Dĩnh tốt thì tôi biết, nhưng tôi lại ghét nhất là người tốt.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, thoắt cái đã đứng dưới toà nhà của công ty
Tam Tân, có mấy người đàn ông dẫn chúng tôi lên tầng.
Nhiều ngày vất cả quả không phí công, tiền sắp sửa đến tay rồi, chúng tôi vui vẻ đi vào trong.
Tôi nghe có tiếng nhạc điện thoại di động reo, Tiểu Nguyệt lôi điện thoại
ra đọc, bỗng nó lấy tay huých huých tôi, tôi quay lại, thấy bộ mặt nó
rất khó coi.
"Gì vậy?" Tôi hỏi nó
Nó thì thầm bảo tôi: "Anh Tiểu Bảo nói Lý Dương đã sắp xếp một người biết mặt con gái trưởng phòng Lưu để nhận người."
Tôi đờ người ra, làm thế nào bây giờ? Tôi nhìn mấy người đàn ông xung
quanh, xem ra tên nào cũng tập thể hình, còn ba đứa chúng tôi, hai kẻ
dùng mưu, một kẻ kiểu thần trừ tà ma, nhưng chỉ trừ được quỷ chứ không
trừ được người sốn. Đánh thì không thể đánh nổi, mà chạy thì cũng không
thể chạy thoát.
Mặt tôi như đưa đám, não bộ xoay mấy chục vòng mà vẫn không nghỉ ra được cách gì hay.
Tôi nói với một trong số họ: "Anh ơi, ở đây có nhà vệ sinh không ạ?"
Tôi thử trốn theo cách này, kết quả là anh ta rất lịch sự trả lời tôi: "Bên torng có nhà vệ sinh."
Hả, đành tiếp tục đi theo họ, tôi đã nghĩ kỹ việc lần này rồi, hôm nay chết thật là không đáng, nếu có ăn cắp của công bị chú cảnh sát cho đi đời
thì ít nhất ở thị trấn còn tổ chức chương trình "tạo luồng gió mới, học
tập Tiểu Cường", đằng này đến bóng dáng của 10.000 tệ còn chưa kịp nhìn
thì đã..."
Tôi đi cùng mấy người đàn ông kia đến một căn phòng lớn, cửa mở ra, tôi nhìn thấy Lý
Dương đang ngồi giữa căn phòng, bà ta lịch sự chào hỏi chúng tôi, tôi
cũng đành nuốt nỗi sợ hãi vào trong lòng mà chào hỏi lại. Tôi liếc nhìn
khắp lượt căn phòng, có không ít người, ngoài mấy người khi nãy dẫn
chúng tôi vào còn khoảng sáu bảy người nữa. Tôi không biết một ai cả,
một người đàn ông đến bên Lý Dương, ghé tai to nhỏ với bà ta mấy câu,
sau đó cầm một túi ni lông màu đen đưa cho Lý Dương. Lý
Dương mời chúng tôi ngồi, sau đó ra hiệu cho những người khác rời khỏi
phòng. Tôi hơi nghi ngờ, nếu khi nãy người đàn ông kia nói cho Lý Dương
biết Tiểu Thuý không phải con gái Trưởng phòng Lưu thì họ sẽ lập tức
dựng đứng lên, tóm sống chúng tôi và đánh cho một trận tơi bời, thậm chí có thể làm nhục tôi và Tiểu Thuý, Tiểu Nguyệt đương nhiên không sao, vì tính là khoản phúc lợi. Nhưng đằng này Lý Dương lại một mình ngồi với
chúng tôi, lát nữa nếu có biến cố gì chúng tôi ba đánh một mà lại la bà
già nên chúng tôi có thể nắm chắc phần thắng trong tay, Lý Dương không
có lý do gì lại ngốc đến thế.
Lý Dương vẫn tiếp tục nói chuyện
với chúng tôi rất lịch sự, bà ta hỏi Tiểu Thuý: "Cô Lưu, cô đã tiện giúp tôi sắp xếp một buổi gặp mặt lệnh tôn chưa ạ?"
Chúng tôi đều rất ngạc nhiên, cái bà Lý Dương này cũng biết giả bộ nhỉ? Biết rõ mười mươi còn hỏi, bà biết làm bộ thì chúng tôi không biết làm bộ chắc, dù sao
cũng không thể làm rối tung phương án của mình.
Tiểu Thuý nói: "Bố tôi không tiện gặp lãnh đạo công ty các vị, có chuyện gì tôi sẽ là người chuyển tải giúp!"
Lý Dương cười đáp: "Lả tôi hỏi chuyện mời thầu."
Tiểu Thuý đúng al2 có năng lực gợi ý bẩm sinh, câu này hỏi rất hay, các lãnh đạo thường giả bộ cái gì cũng không biết, rõ mười mươi vẫn vờ hỏi, sau
đó vừa nói chuyện vừa xem có thể thêm vào chuyện riêng hay
không.
Lý Dương tiếp tục cười nói: "Chính là dự án cải tạo thàn hpho61 đấy ạ!"
Tiểu Thuý nói: "Chuyện này tôi không thể can thiệp, chỉ có thể nói một câu
với bố tôi, có thể giải quyết vấn đề của bà không cũng không phải mình
bố tôi nói là xong."
Cái phong cách nhà quan Tiểu Thuý diễn rất
được, chỉ cần cầm được tiền chúng tôi sẽ rời xa nơi này, quan tâm gì đến dự án của bà ta có trúng hay không. <>
Lý Dương trầm ngâm: "Vậy lại phiền cô giúp cho vậy."
Nỗi nghi hoặc trong đầu tôi vẫn chưa được hoá giải, không lẽ cái người nhận mặt chúng tôi vẫn chưa xuất hiện? Trông bộ dạng Lý Dương không lấy gì
là giả vờ cả.
Lý Dương rút trong túi ra một tấm séc đẩy
về phía Tiểu Nguyệt, sau đó nói: "tiểu Nguyệt, không phải dì không định
trả con tiền, thực ra vừa qua công ty cũng đang gay go về tiền mặt
thôi!
Có nhiều người như vậy đấy, bình thường đến nhìn
thẳng bạn một cái cũng không buồn nhìn, nh