Disneyland 1972 Love the old s
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

y đủ các loại gia vị, một cân xương sườn, còn mua thêm một lon bia, một lọ tỏi giã, chọn một mớ rau muống, chuẩn bị ngày mai nấu một nồi mì thật to(hix đoạn này bạn không hiểu rõ lắm...đành chém loạn). Dù sao còn nhỏ, chỉ cần nghĩ đến ăn ngon, rất dễ dàng liền cao hứng trở lại.

Ra khỏi siêu thị trời đã tối rồi, ngày hôm qua vẫn chưa có dọn dẹp xong, cũng có nói tối nay sẽ quay lại, mà hiện tại trở về ký túc xá đoán chừng đã quá muộn, muốn dọn xong ở chỗ biệt thự đó cũng sẽ rất mất thời gian, Bảo Nhi không cần suy nghĩ thêm trực tiếp ôm đồ đi tới ngôi biệt thự.

Trên đường thơm ngát mùi hoa hòe, đèn đường mở ảo, khiến Bảo Nhi cảm thấy được thả lỏng sau một ngày mệt mỏi, rất nhanh cô đã đi đến biệt thự.

Cô gõ cửa theo lẽ thường, cửa chính liền mở ra, khi cô bước vào, thấy Abe ngồi ở trước máy vi tính hai mắt đầy tia máu, Éc...... Là chơi Plans vs Zombie, thỉnh thoảng phát ra âm thanh cương thi rơi đầu "phác xích, phác xích..". Bảo Nhi thấy cái máy vi tính này có vẻ không hợp với quang cảnh trong ngôi biệt thự, giống như là một vật công nghệ cao xuyên qua đến thời cổ đại.

Tịch Nhan lạnh lùng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thất thần ra ngoài, cũng không biết hắn nhìn cái gì.

Bảo Nhi lên tiếng chào hỏi nói: "Abe, Tịch Nhan, buổi chiều tốt lành."

Tịch Nhan chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt kia như là đang nhìn thấy một vật rất bẩn thỉu vậy, nhíu nhíu mày, lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. . . . . .

Abe lại là vô cùng kích động không ngừng vẫy tay gọi cô đến chỗ hắn: "Bảo Nhi, ngươi biết đây là trò gì không? Chơi cũng vui, dùng cây đậu cũng có thể đánh quái thú."

Abe lôi cô lại, rất nghiêm túc giới thiệu trò chơi cho cô, hắn đứng một bên huơ tay múa chân, tay vụng về cầm con chuột, bấm thường bị lỗi, gõ bàn phím cũng lỗi liên tục, cứ như từ trước tới giờ chưa hề đụng đến máy vi tính, giống như người lần đầu tiên được chơi, vô cùng cao hứng.

Nhìn hắn đến ngay cả cửa đầu tiên cũng không thể vượt qua, Bảo Nhi không nhịn nổi rồi: "Không đúng, con chuột không phải dùng như vậy, không phải dùng bàn tay vỗ loạn, cậu đem ngón trỏ cùng ngón giữa chia ra đặt ở phía trên con chuột, còn có bàn phím cậu có thể bấm như thế này, mỗi phím có một chức năng." Bảo Nhi vừa nói vừa làm mẫu, rất dễ dàng đã vượt qua cửa đầu tiên.

Abe hưng phấn cũng muốn thử một chút, hắn rất có thiên phú, lập tức liền nắm được quy luật, cũng dễ dàng vượt qua cửa ải đầu tiên, hắn cao hứng nói: "Bảo Nhi, cô thật giỏi, tôi chơi cả ngày cũng không có qua cửa, cô vừa tới tôi liền có thể qua cửa rồi."

" Trò chơi đơn giản thế mà lâu như vậy cũng không giải quyết được." Bảo Nhi rất khinh thường hắn.

Lúc này chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm của chàng trai đứng ở phía trước cửa sổ, Abe cùng Bảo Nhi ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy người giống như Tịch Nhan, phải là không nhúng vào khói lửa trần gian mới đúng.

Abe cảm thấy tên Tịch Nhan này, một khi ngượng ngùng, trên người sẽ tỏa ra từng hồi lãnh khí, vội vàng sờ sờ cái bụng giải vây nói: "Cũng đã muộn rồi mà vẫn chưa được ăn cơm nữa, Tịch Nhan cũng chưa ăn, không có Quản gia ở đây, chúng tôi toàn phải gọi đồ ăn ở ngoài nhưng ăn cũng chẳng ngon gì cả."

"Nếu như các cậu không chê, tôi đi nấu mì cho các cậu, vừa lúc tôi cũng chưa ăn." Bảo Nhi cười ha hả nói, cô thật ra là rất thích nhà bếp của bọn họ, ngày hôm qua liếc mắt nhìn, quá đẹp, cùng với cái bếp nhỏ trong góc phòng ký túc của cô thật khác nhau một trời một vực.

"Được được, cô đi nấu mì đi, tôi lại chơi thêm một ván." Abe ngược lại không hề tỏ vẻ khách khí, hắn thừa dịp Quản gia không có ở đây, gọi người về lắp máy vi tính, quả nhiên là chơi rất thích.

Tịch Nhan cũng không có lên tiếng, chỗ cà rốt Quản gia chuẩn bị đã ăn hết rồi, hắn đang suy nghĩ chính mình tự đi mua, nhưng lại không biết làm thế nào có thể mua được những củ cà rốt to nhỏ như nhau. Còn nữa, hắn ghét ban ngày, cũng không thích đêm tối.

Hắn không giống Abe bị đá ra khỏi gia tộc , mà là tự mình rời nhà ra đi.

Hắn là Ma cà rồng ưu tú nhất trong gia tộc của bọn họ, diện mạo hoàn mỹ, chỉ số thông minh cực cao, thế nhưng hắn lại có một bí mật không thể để cho người khác biết.

Bình thường Ma cà rồng ban ngày ngủ buổi tối ra ngoài sinh hoạt, còn có Ma cà rồng ban ngày ngủ buổi tối ngủ, Tịch Nhan lại thuộc loại ban ngày không ra được buổi tối không nhìn thấy.

Không phải là bởi vì hắn bị mù, mà bởi vì là hắn có bệnh quáng gà . . . . . . Nói ra, tất cả ma cà rồng cũng sẽ cười nhạo hắn, luôn luôn là buổi tối ra ngoài hoạt động sinh hoạt, buổi tối cư nhiên lại không nhìn thấy. . . . . . Được rồi, mặc dù nói biến thành con dơi có thể bay lượn không hề có chướng ngại vật, nhưng làm một Bá tước, Tịch Nhan tuyệt đối không muốn khi cùng mọi người tụ hội lại biến thành con dơi đen thui bay ra ngoài, cái vẻ bề ngoài lạnh lùng kia, đại khái còn cất giấu một tính cách cao ngạo cực kỳ.

Bởi vì lý do này, tuổi thơ của hắn cũng không tốt đẹp lắm, mặc dù tuổi thơ của hắn đã là rất sớm rất sớm trước kia, nhưng vẫn in sâu trong trí nhớ, chẳng biết tại sao, ở nơi này nhìn thấy cô gái này ăn mặc thậ