Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

uôn bán nên không thể trở về, Bảo Nhi cho tới nay cũng chưa từng nhìn thấy ông ấyình an nhà hưởng thụ dừng lại rất thân cắt bữa trưa, không được hoàn mỹ chính là bình an phụ thân bởi vì buôn bán chuyện, chưa có trở về, Bảo Nhi đến nay cũng còn chưa từng thấy qua hắn.

Cơm trưa ăn no bụng rồi, Bảo Nhi có chút buồn ngủ, thật không có biện pháp, trong nhà có hai con dạ miêu, Bảo Nhi bị ảnh hưởng cũng ngủ rất trễ.

Ngồi ở trong vườn hoa, hai mắt Bảo Nhi cũng đã lim dim rồi, lúc này thấy xa xa Bình An đang cởi một con ngựa nhỏ tới đây, bên cạnh còn dắt theo một con.

Bình An một tay nắm dây cương, một tay đẩy cái mắt kiếng, đối với Bảo Nhi hô: "Lên đi."

Bảo Nhi lắc đầu, bày tỏ sự sợ hãi đối với loại "phương tiện giao thông" này.

Cuối cùng vẫn là bị Bình An nài ép cùng lôi kéo leo lên lưng ngựa.

Bảo Nhi nhắm mắt lại thét chói tai, không nghĩ tới con ngựa lại lười biếng hừ một tiếng, căn bản không hề có chuyện gì.

"Buông lỏng thân thể, tốt rồi, giống như ngồi ở trên ghế sa lon ấy, đem thân thể buông lỏng." Bình An buồn cười nhìn Bảo Nhi tay chân vung loạn xạ trên lưng ngựa, dặn dò.

Quả nhiên, Bảo Nhi buông lỏng một cái □ tử, đã cảm thấy ngồi trên lưng ngựa cũng không có khẩn trương như vậy.

Hai con ngựa chậm rãi đi trên đường, còn thỉnh thoảng cúi đầu gặm các bụi cỏ non trên đường đi.

"Chúng ta đi đâu?" Bảo Nhi tò mò hỏi.

"Đến nơi cậu sẽ biết." Bình an cười rực rỡ.

Ngựa đi với tốc độ rất chậm, khẽ bước khẽ bước , Bảo Nhi cũng đội một cái mũ cỏ, suốt dọc đường đều có bóng cây che bớt ánh mặt trời nên cũng không quá nắng, lại có gió, rất thoải mái.

"Đến." Bình An xuống ngựa trước, sau đó đỡ Bảo Nhi xuống.

Hắn vóc dáng cũng cao hơn Bảo Nhi lại quá gầy, có lẽ con trai thường dậy thì sau, Bảo Nhi xuống ngựa, cơ hồ là nhào tới trên người Bình An, khiến cho hắn có chút loạng choạng, đỏ mặt.

"Bảo Nhi nhắm mắt lại, đi theo tớ đi." sau khi xuống ngựa Bình An dắt tay Bảo Nhi, không có buông ra.

Hai người lại đi một hồi, sân cỏ mềm mại, buổi trưa dòng suối nhỏ cũng bị mặt trời làm cho khô cạn.

"Có thể mở mắt." Bình An có chút không nỡ buông tay Bảo Nhi ra, ho khan một tiếng nói.

Bảo Nhi mở mắt, đập vào mắt là một sắc vàng rực rỡ, trước mắt lại là một mảnh mênh mông bát ngát hoa hướng dương, ánh mặt trời trải rộng trên cánh đồng hoa, mỗi đóa hoa hướng dương đều có sức sống bừng bừng, giống như là vui vẻ cười to chào đón cô.

"Làm sao cậu biết tôi thích hoa hướng dương?" Bảo Nhi mồm há to, quá cao hứng, chưa từng gặp qua nhiều hoa hướng dương như vậy.

Lạc Bình An mỉm cười đẩy mắt kiếng, có chút nhăn nhó nói: "Lúc cậu cười lên trông rất đẹp mắt giống như là những đóa hoa hướng dương đang nở rộ, cho nên tớ cho rằng cậu nhật định sẽ thích."

"Cám ơn Bình An." Bảo Nhi thật rất cảm động, trong nháy mắt thậm chí muốn khóc, cô bỗng nhớ lại những ngày tháng cùng mẹ chăm sóc cho vườn hoa hướng dương.

"Tôi cũng có mang quà tặng cho cậu nha." Bảo Nhi lấy ra cái thìa nhỏ bằng bạc cho Bình An.

Bình An rất cao hứng nhận lấy, yêu thích không buông tay.

"Ta biết ngay cậu hàng ngày hay ăn vặt nhất định sẽ thích nó, ha ha." Thấy diệu bộ của Bình An, Bảo Nhi rất dễ dàng lại vui vẻ.

Bình An cười ấm áp, hắn mới không phải tên tham ăn, mỗi ngày mang nhiều đồ ăn ngon như vậy, đều là bởi vì Bảo Nhi thích, nhưng mà hắn sẽ không nói ra.

Gần tối, Bảo Nhi thắng lợi trở về, Bình An tặng cô một xe hoa hướng dương đủ để xếp đầy cả căn phòng của cô.

Bảo Nhi luôn day dứt nghĩ tới vườn hoa hướng dương ngày xưa, vào lúc này lại càng muốn được trồng đủ loại hoa hướng dương ở sân trước rộng lớn của biệt thự.

Cô tinh thần phấn chấn gọi công nhân tới, đem một xe hoa hướng dương chuyển vào trong sân.

Abe cùng Tịch Nhan rời giường.

Hai người đứng dưới trời chiều, ở phía trước cửa sổ, im lặng.

Nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời ngoài cửa sổ, Abe rất tức giận, hắn trầm giọng nói: "Lỗi của đói đấy, vừa bị đói liền gây ra lỗi như vậy đấy, nếu như không vì bị đói thì đã không đồng ý để cô ta bố trí căn biệt thự này, không vì bị đói cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này. . . . . . Tháo rèm cửa sổ, chặt cây, hiện tại thì tốt rồi, trồng hoa hướng dương rồi. Lỗi của đói đấy, đói khiến mình gây ra lỗi lầm thật rồi. . . . . ."

Tịch Nhan cũng mặt u buồn, cầm lấy một cây cà rốt tươi rói: "Rắc rắc" "Rắc rắc" "Rắc rắc" "Rắc rắc" . . . . . .

Gian phòng thứ ba, này nắp chiếc quan tài hoa lệ nhất lại hơi nhúc nhích.

"Tịch Nhan, anh có nghe thấy có âm thanh kỳ quái không?" Bàn Tử đột nhiên hỏi.

Tịch Nhan dùng cà rốt chỉ chỉ trên lầu.

"Lão quản gia sắp xuất quan?" Abe mặt cao hứng, giống như là nông dân chờ đợi quan lớn vậy.

Tịch Nhan gật đầu một cái.

Bàn Tử rất cao hứng, cảm thấy cuộc sống được giải phóng.

Tịch Nhan nhìn khung cảnh tràn đầy sức sống bên ngoài cửa sổ, nhìn Bảo Nhi sức sống bừng bừng, thở dài một cái, tổng kết mà nói: "Vô dụng, Lúc Biên Bức cho dù đã 3000 tuổi, cũng không cách nào ngăn cản con người này!"

Rạng sáng ngày 15 tháng 7, trăng tròn.

Bảo Nhi bận rộn suốt một ngày, ngọt ngào đi ngủ, không hề cảm thấy biệt thự đang bị trấn


Polly po-cket