Ring ring
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

rong xe tối đen không nhìn thấy người ở bên trong, chỉ thấy một cây cà rốt đỏ tươi đưa ra ngoài.

Bảo Nhi nhất thời cảm thấy cực kỳ thân thiết, giống như là một con lừa vậy nhìn thấy cà rốt liền rất là vui vẻ lên xe.

Một giây sau đó, Đào Bảo Nhi theo Maybach biến mất ở trước mặt mọi người, giống như chưa từng xuất hiện qua, chỉ lưu lại làn khói xe nhàn nhạt.

Đào Khánh Hoa tức giận giơ chân đạp một cái thật mạnh.

Doãn Thiên vốn là thấy xe Lincoln hai mắt liền tỏa sáng, nhìn lại một chút xe Maybach nghênh ngang rời đi, tay run run, hối hận mới vừa rồi không có sờ xe kia một cái, hắn buồn bực nói: "Thi Thi, đừng để ý tới tôi, nếu để cho tôi đi cùng cô tới Tháp Eiffel bây giờ thì cả hai chúng ta đều cảm thấy khó xử."

. . . . . .

Bảo Nhi lên xe, mới phát hiện bên trong còn sang trọng hơn so khách sạn, Tịch Nhan lười biếng tựa vào ghế sa lon, cầm trong tay một cây cà rốt, không coi ai ra gì gặm.

Abe bận rộn ăn cái gì đó, có một màn ảnh máy vi tính đang chiếu phim điện ảnh, quang cảnh rất thân thuộc, giống như lại trở về biệt thự.

"Chúng ta là đang đi nơi nào?" Bảo Nhi tò mò hỏi.

Abe uất ức lắc đầu một cái, nhìn Tịch Nhan một chút.

Tịch Nhan mở ra cúc áo trên cùng của áo sơ mi nói: "Ăn cơm."

"Thật ra thì các cậu là cố ý tới tìm tôi thôi." Bảo Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì có chút cao hứng nói.

Trong nháy mắt, Tịch Nhan có chút cứng ngắc, ngón tay thon dài của hắn dừng ở trên nút áo một chút, "Thuận đường."

Abe ngậm một búng máu trong cổ họng không dám phun ra. . . . . . Ngươi nha ngồi máy bay tới đây mà là thuận đường. . . . . . Thuận em gái ngươi. . . . . .

Xe Maybach chạy nhanh như bay về phi trường.

Sớm có máy bay đợi sẵn, Bảo Nhi ngây ngốc đi theo Tịch Nhan và Abe lên máy bay, mới vừa ngồi vào, Bảo Nhi còn không kịp tò mò, máy bay liền cất cánh.

Không có cảm giác ùng ùng lúc cất cánh, ngược lại giống như ở phòng bao KTV, còn có ghế sa lon mềm mại, màn hình TV, bàn ăn, phía trên có rất nhiều món điểm tâm nho nhỏ.

Tịch Nhan tựa vào trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần , Abe tiếp tục ăn đồ, vừa ăn vừa nhìn Bảo Nhi nói: "Cô cũng ăn đi, Tịch Nhan nói cô thích ăn ngọt, cố ý sai người chuẩn bị."

Bảo Nhi nhìn một bàn toàn món điểm tâm ngọt, có chừng trăm món, thật sự là cố ý chuẩn bị cho mình? Thật là quỷ dị.

Khoảng thời gian ngồi trên máy bay không ngắn cũng không phải là qua dài, Bảo Nhi vừa ăn đồ ăn vặt, vừa cùng Abe chơi trò chơi.

"Abe tôi đánh tennis thắng." Bảo Nhi nói tới chuyện tốt của mình lúc ở Pari với Abe.

"Tôi đều biết rõ." Abe lấy cốc nước trái cây bên cạnh, hít một hơi lại hít một hơi phao phao. . . . . .

"Làm sao cậu biết? Chẳng lẽ các cậu đi xem tôi thi đấu?" Bảo Nhi không tin, cho là Abe thuận miệng nói.

Abe lắc đầu, nhìn Tịch Nhan đang nghỉ ngơi giận mà không dám nói gì.

Hắn mặt chua cay, mấy ngày nay thật khổ, mặc dù không có đích thân tới hiện trường đi xem thi đấu, nhưng Tịch Nhan lại đem những trận so tài của Bảo Nhi trực tiếp tái hiện thành một bản sao theo đúng diễn biến tại hiện trường. Còn cứng rắn kéo hắn ban ngày cùng nhau đứng lên xem so tài, ép buộc hắn toàn bộ năm ngày không để cho hắn ngủ.

Thật vất vả cuộc thi đấu mới kết thúc, bữa tiệc gia tộc chính thức bắt đầu, Abe chuẩn bị ăn một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ, không nghĩ tới mới vừa ăn chút thức ăn, bữa ăn chính còn chưa thấy đâu, lại bị Tịch Nhan lôi ra ngoài, cằn nhằn suốt dọc đường, kết quả lại là tới đón cô bé này , còn không cho nói. . . . . .

Sớm biết Tịch Nhan tàn nhẫn như vậy, ban ngày không thể ngủ còn phải đứng xem so tài, gặp phải thức ăn ngon cũng không được ăn, hắn cũng sẽ không tới mà ở lại nhà cùng lão Quản gia nằm trong quan tài cũng hạnh phúc hơn so với như thế này nhiều.

Thấy Bảo Nhi tò mò, hắn uất ức nói: "Ăn nhiều vào, tôi đi toilet."

Abe đây là trốn đi rồi. . . . . . Hắn ngồi ở nệm da thật êm ái hào hoa trên bồn cầu, đang nghĩ tới hôm này còn chưa được ăn bữa tiệc lớn hào hoa thế là đã đi vào giấc mộng rồi. . . . . . Cũng không ngại cúc hoa bị lạnh, thật là bị Tịch Nhan hành hạ thảm hại.

Bảo Nhi ngồi một mình rất nhàm chán, dần dần cũng cảm thấy mệt mỏi, đầu tiên là tựa vào ghế sa lon, sau đó chầm chậm nằm xuống từ lúc nào.

Tịch Nhan vẫn nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt, nhìn người nằm ở bên cạnh mình, thật yếu ớt, cái cổ thon dài đẹp mắt lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy từng mạch máu dưới làn da trắng mịn, tựa hồ có thể cảm nhận được dòng máu ấm áp đang chảy, cô có tướng ngủ không tốt lắm, bộ váy thi đấu rất ngắn không giấu được thân thể của một thiếu nữ đang bắt đầu dậy thì.

Tịch Nhan cảm thấy có một hơi thở nhẹ nhàng đang quanh quẩn bên cạnh khiến hắn có cảm giác rất lạ lùng, trong lòng bỗng trở nên kích động, ngón tay thon dài của hắn không tự chủ vuốt khẽ qua cổ của Bảo Nhi.

Giống như mê muội, hắn cúi đầu, nhích tới gần Bảo Nhi, chợt một âm thanh vang lên: "GAME OVER!"

Tịch Nhan kinh hãi đứng lên, thì ra là âm thanh kết thúc trò chơi PSP trên tay Bảo Nhi.

Hắn ngồi trở lại vị trí của mình, cũng cố gắng cách xa cô bé này một chút, rất kỳ quái, mình thiếu chút nữa khống chế k