
tĩnh lặng.
“ …Ngay cả vấn đề chính mình còn do dự thì có lẽ không nên hỏi!Tội gì mà phải làm cho bản thân mình khó xử, đúng không?”
Tô Vĩ Dạ mỉm cười nói như vậy, sau đó cảm nhận được ngón tay đang đặt trên mắt mình chậm rãi hạ xuống. Ánh mặt trời đột nhiên đập vào hắn
khiến mắt hắn muốn phỏng, hơi hơi nhắm lại.Trên lông mi thật dài còn
mang theo chút mệt mỏi, thần sắc cũng dần ảm đạm âm trầm…An An như vậy
giống như một con búp bê tinh xảo được làm từ tay người thợ khéo léo
nhất, giống người thật nhưng không hề có hơi thở.
“ An An!” Nhắm mắt lại một hồi lâu rời mới mở ra, Tô Vĩ Dạ đưa tay lên muốn ôm lấy nàng. Hắn chần chờ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không
làm, “ Thật xin lỗi! Anh không thể! Không phải sợ hãi cũng không phải vì thân thế của em, mà là anh cho rằng anh không phải là người đàn ông
có thể mang lại hạnh phúc cho em! Thực xin lỗi!”
An An không thèm đáp lại, chỉ mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, hơi nhắm mắt lại.
Ấm….rất ấm áp….Anh là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của nàng, nhưng nàng lại không thể giữ được anh ở bên.
Vĩ Dạ…Vĩ Dạ…Trong một mảnh hỗn độn, An An chỉ yên lặng để nhớ kỹ tên
người đàn ông mà mình yêu thương. Chờ đợi hắn đáp lại, nhưng một hồi lâu sau vẫn không hề nghe thấy hắn đáp. Nàng hơi hoảng hốt một chút. Tình
yêu của nàng rốt cuộc cũng đã biến mất. Ngực nàng đột nhiên co rút thật
mạnh, từng tế bào trong cơ thể như bị xé rách làm đôi rồi đổ dồn về tim. Chậm rãi ngẩng đầu, thu hồi đôi tay lạnh như băng cốt ngàn năm, ánh mắt cùng biểu tình đều trống rỗng giống như toàn bộ thế giới của nàng đã bị hủy diệt.
Vĩ Dạ…Vĩ Dạ…An An vẫn lặng yên nhớ kỹ. Nàng vẫn duy trì tư thế như
trước, không tiếng động mà gọi tên hắn. Nhưng hắn không nghe thấy, chỉ
mỉm cười nói thật xin lỗi.
Đè nén cảm xúc trong lòng xuống, cố gắng lộ ra một biểu cảm khác, đó
là kỹ thuật sở trường của nàng. Cho nên, nàng cong môi, cười duyên dáng
với hắn.Chậm rãi xoay người lướt đi, mái tóc dài như suối theo gió nhẹ
bay. Sau đó, nàng đi xuyên qua đình viện, rời khỏi Tễ An Đường.
Lúc An An đến Lê Viên, vở diễn đã được bắt đầu. Nhạc đã nổi lên, sân
khấu kịch chăng đầy những dấy kết tơ lụa màu vàng xanh đỏ tím. Ánh đèn
trên sân khấu sáng chói. Dưới đài lại là một mảnh hắc ám, tiểu nhị ngẫu
nhiên chạy tới chạy lui giữa những chiếc bàn.
An An vừa mới ngồi được xuống ghế, Tịch
Hồng Ngọc đã giữ chặt lấy tay của nàng, cũng chẳng hề giận, chỉ “ Xì”
một tiếng, ai oán nói: “ Nếu cô đến muộn hơn chút nữa chắc tôi đến thẳng Tây Viên đón cô mất thôi!”
Trên sân khấu kịch còn đang xướng y y nha nha, âm thanh giống như mũi kim đâm vào tai, An An nhất thời hoảng hốt, cảm giác như bản thân lạc
vào một cõi tối đen không chút ánh sáng. Sau đó một lúc lâu, nàng mới
hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nói: “ Có một số việc nên đến chậm một chút, ngại quá!”
Tịch Hồng Ngọc nghĩ Hiên Viên Tư Cửu giống như ngậm An An trong miệng không muốn nhả ra, nhưng nhìn An An thất thần, trong lòng không thoải
mái, không khỏi hé miệng lần nữa: “ Aizza, tôi quên không mang thuốc! Cô đợi ở đây một lát nhé, tôi ra ngoài mua lấy ít thuốc!”
Thần chí của An An vẫn còn đang trống rỗng, Tịch Hồng Ngọc có nói gì
nàng cũng nghe không hiểu, chỉ ậm ừ cho qua, căn bản không phát hiện ra
sự khác thường của Tịch Hồng Ngọc.
Tịch Hồng Ngọc đi rồi, ở trên lầu hai có hai người đang xem diễn cùng nhau nhìn về cô gái ngồi một mình bên dưới.
“ Thấy không? Người kia chính là Cố An An- gái hồng lâu nổi tiếng nhất Hồ Đô này đấy!”
“ Quả nhiên là mỹ nhân! Bất quá mỹ nhân này chỉ cần có tiền là âu yếm được, cũng chẳng có gì quá tự phụ!”
“ Cô ta không phải là kỹ nữ câu lan đâu nhé! Cậu nghĩ mình cũng có thể với tới được sao?”
“Có gì khác nhau cơ chứ? Đều là hạng đàn bà chỉ cần có tiền là cho người ta thượng được?”
“ Đương nhiên là khác! Không chỉ cần có tiền nhiều, còn phải có
thân phận cao quý, cũng cần thập phần thành ý, mới có thể lên giường âu
yếm với cô ta được! Đừng có tự làm khó mình!”
“ Cậu phóng đại quá rồi đấy! Để xem, nhìn cũng bình thường thôi mà, tớ sẽ đi qua chào hỏi làm quen, không tin là cô ta sẽ….”
“ Cậu điên à? Có biết tân chủ của cô ta là ai không? Hiên Viên Tư Cửu! Cậu không muốn sống nữa sao?”
“ Thật là mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu(1)!”
An An cầm chiết phiến hoa mẫu đơn trong tay, một bàn tay đặt lên tay
vin sơn son. Nàng nghiêng người, ánh mắt nhìn lên sân khấu kịch nhưng
tâm tư thì không đặt ở trong vở kịch.
Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, An An cũng chẳng quay đầu đã mở miệng nói: “ Đi mua bao thuốc mà cũng lâu đến vậy sao?”
“ Đợi lâu rồi ư?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, An An cả kinh trong lòng.
Vừa nghiêng đầu, nàng đã nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu gần trong gang tấc.
An An lặng yên nhìn hắn. Nhưng nàng lại không nhìn ra được một chút
khác thường, tựa như manh mối hoặc một điềm báo xấu…nàng chỉ mơ hồ cảm
nhận đươck một chút khác biệt, một chút sợ hãi không sao hiểu được…Giống như ng