
u thủy tinh lên, nhẹ giọng nói. Ngữ điệu của
ông ta không cung kính giống như lúc trước, giống như người trước mắt
chỉ là một vãn sinh hậu bối bình thường.
“ Hà lão làm gì mà phải nói như vậy? Tôi biết ông đang bệnh vì nỗi đau mất con còn chưa bình phục, ông hãy ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe,
chuyện trong bộ tôi đã tím người xử lý, ông đừng quá bận tâm.”
Hà Trữ Tịch nghe Hiên Viên Tư Cửu nói như vậy, sắc mặt có phần hoảng
hốt, nhìn Hiên Viên Tư Cửu vẫn nở nụ cười nhạt trên môi, đem ly rượu
uống một hơi cạn sạch.
“ Tôi biết nay thiên hạ đã định, đám người cũ của Hiên Viên Huyền
sớm đã bị cậu đưa vào danh sách thanh trừng. Trừ bỏ hoàng thất tiền
triều đang âm thầm quật khỏi, Cửu thiếu bây giờ rất vô tư rồi. Một lão
hủ như tôi đây đâu còn tác dụng gì nữa!”
“ Hà lão quá đa tâm rồi.” Ngón tay thon dài của Hiên Viên Tư
Cửu nhẹ nhàng nâng ly rượu chưa ẩm lên. Chất lỏng trong suốt trong ly
lay động tràn ngập ảo giác lưu ly, mà ánh mắt kia giống như kiếm như đao đâm thẳng về phía Hà Trữ Tịch.
“ Cậu và tôi tương giao giao bao năm nay, cậu là người như thế nào chẳng lẽ tôi không biết….Bất quá, Cửu thiếu cũng không cần phải đến gặp tôi rồi nói những lời khách sáo đó cho có lệ đâu.” Hà Trữ Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Tư Cửu, dùng ngữ khí hài hòa và thân thiết nhất, chậm rãi nói tiếp: “ Ngẫm lại, thời gian qua thật mau, khi đó cậu mới chỉ có mười một tuổi
nhỉ? Hiện tại chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Năm đó tôi đưa cậu đến Hiên
Viên gia, là tôi cực lực giúp cậu khôi phục lại họ Hiên Viên. Mấy năm
nay, cậu cầm quân, tôi cũng ngầm giúp đỡ. Cậu có thể lên như diều gặp
gió, bình bước thanh vân…Cũng là tôi giúp cậu che giấu tội sát mẫu kia
đi, làm cho người ta chỉ biết mẹ cậu thắt cổ tự tử thôi.”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu cầm ly rượu bỗng chốc cứng đờ.
Trước mặt là mùa xuân đầy những cây hoa lan chớm nụ, bộ dáng của
chúng chỉ chực chờ khoe sắc, cơ hồ có thể ngửi được mùi hoa lan thơm
ngát…cũng giống như hoa văn thêu trên chiếc giày của mẹ. Ban đêm rét
lạnh, trong phòng cực tối, mẹ bị trẽo giữa căn phòng lạnh lẽo, giày bằng vài tơ lụa màu hoa hồng thêu hoa bạch lan đung đưa qua lại. Màu hồng
kia, màu trắng kia, quỷ dị lan tràn trong mắt hắn….
Hà Trữ Tịch tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng khuơ, nhìn như không
chút để ý nhưng thật ra lại rất chú ý đến nhất cử nhất động của Hiên
Viên Tư Cửu, mà sau khi ông nói xong câu cuối cùng một lúc lâu mà Hiên
Viên Tư Cửu vẫn không tỏ vẻ gì. Biểu tình không có trả lời, cũng không
hề có bất cứ động tác gì, giống như một khối tượng đá bình thường cứng
nhắc ngồi kia.
Trong phòng thực im lặng, im lặng đến mức Hà Trữ Tịch có thể nghe
thấy rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch. Sau một lúc lâu, Hiên Viên
Tư Cửu mới nở nụ cười nói: “ Hà lão quả nhiên không hổ là nguyên lão
tam triều, mọi chuyện phải lấy tĩnh chế động. Tôi và ông tương giao đã
nhiều năm, vậy tôi cũng không cần phải khách sáo nữa, có gì muốn nói cứ
nói thẳng vào vấn đề.”
“ Lão hủ tung hoàng quan trường, trải qua vô số phong ba, cho tới
bây giờ cũng coi như đứng sau một người đứng trên vạn người. Cửu thiếu,
cậu có biết thế gian này có việc gì làm cho người ta đau lòng nhất hay
không?” Hà Trữ Tịch lại nàng lỗ cầm ly rượu lên uống, tựa hồ như vẫn còn đắm chìm trong chuyện xưa những nếp nhăn càng thêm thê lương, “ Chính là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hiện này nhọc lòng vì hết thảy, với
tôi cũng chẳng còn thứ gì có ý nghĩa nữa. Nhưng….tôi vẫn muốn suy nghĩ
cho Hà gia. Tôi sẽ giao cho cậu mọi thứ tôi có, cũng sẽ từ bỏ chức vụ
hiện tại, cáo lão hồi hương.”
Hiên Viên Tư Cửu lặng lặng nghe, lại cảm thấy thêm một lần nói chuyện lại bị vạch trần một góc tối trong lòng, vết thương không khép nổi
miệng, mỗi một chữ đều khiến trái tim hắn run rẩy một chút.
Nghĩ như vậy, Hiên Viên Tư Cửu không khỏi cảm thấy hô hấp dần khó
thuận, theo bản năng đưa tay đặt lên ngực, dùng âm sắc bình tĩnh không
hề phập phồng như trước nói: “ Điều kiện?”
“ Tôi hy vọng cậu và Âm Hiểu mau chóng thành thân, hơn nữa quyết
định tuyệt đối không hề có dị tâm, vĩnh viễn bảo hộ Hà gia của chúng tôi được bình an.” Hà Trữ Tịch giương mắt nhìn thẳng hắn, trong giọng nói có một sự bình tĩnh kỳ dị, cũng mang theo một loại lễ tiết thong dong, “Tôi có thể cam đoạn, sau khi kết hôn cậu vẫn có thể cùng Cố An An kia dây
dưa cùng một chỗ, tuyệt đối không có bất cứ ai dám gây khó dễ với nàng
ta.”
“ Điều kiện thật tốt.” Hiên Viên Tư Cửu giơ ly rượu trong tay
lên, mắt giống như kết hàn băng xuyên qua lớp thủy tinh mà nhìn thẳng
vào Hà Trữ Tịch. Con người đen sâu không thấy đáy kia, lại như một mũi
dao sắc nhọn, một loại sát khí vô hình thoát ra. Mà Hà Trữ Tịch vẫn đang nhìn vào mắt hắn, theo bản năng co rúm thân người lại.
“ Hôn lễ hai tháng sau là lúc giao ước của chúng ta hoàn thành.”
Hà Trữ Tịch nhanh chóng bình ổn lại những cảm xúc không nên có trong
ngực mình, đứng dậy cầm ly rượu đám lễ với Hiên Viên Tư Cửu: “ Như vậy, ly n