
gì?”
Hắn nhớ rõ có một lần trời vẫn còn chưa sáng tỏ, hắn nghe được một âm thanh thanh thúy, trong suốt nhưng đâm sâu vào tim hắn. Đẩy cửa đi vào, trước mắt chỉ là một màu u ám, mẹ đứng ở trong viện, sắc trắng của tà
áo như nước ẩn ẩn hiện hiện. Tà tà nhìn lại, những đường cong trên sườn
mặt của mẹ nổi bật trong nắng sớm, cẩn thận nhìn cũng không nhìn ra dấu
vết của thời gian. Mẹ khom lưng cúi đầu xuống, cánh tay áo dập dờn như
dải lụa phi thiên uốn lượn, theo tiếng gió tĩnh lặng như không, từng
tầng từng tầng vòng quanh nhân tâm.
Mẹ nói rằng, cả đời này chỉ toàn là thê lương.
“ “Em” hy vọng anh ư?”
An An nhìn chằm chằm Hiên Viên Tư Cửu, ánh mắt bi thương kinh người,
lại nở một nụ cười. Nàng tin chính mình cười không hề có một sơ hở. Đó
là nụ cười hoàn mỹ đã trải qua huấn luyện bao nhiêu năm. Nhưng mà, trong lòng nàng lại nổi lên một cơn quặn đau như muốn đòi mạng. Nàng siết
chặt lấy quần áo của chính mình, cố nén cơn đau. Một thân đổ mồ hôi lạnh dĩ nhiên là ướt đẫm cả quần áo.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn nụ cười của nàng, vẻ mặt càng thêm phần hoảng hốt, kinh hãi.
Nụ cười bất cứ khi nào cũng thiên y vô phùng, rất giống mẹ…Hai người
tuy bộ dáng không giống nhau nhưng nụ cười thì lại giống nhau cô cùng.
Mẹ của hắn là một người phụ nữ mỹ lệ, năm tháng qua đi cũng không hề
khiến khuôn mặt của bà lưu lại bất cứ dấu vết nào. Hàng mi kia, đôi mắt
tiên minh mà động lòng người kia, đôi môi vô luận buồn vui hay hỉ nộ
kia….nhưng đáy mắt lại che dấu một sự lạnh lẽo. Chỉ duy nhất có một điểm khác biệt là, đáy mắt An An còn có thống khổ và giãy dụa, mà mắt của mẹ lại chỉ có rét lạnh.
Mẹ không nhìn hắn, cơ hồ là chưa bao giờ nhìn hắn. Ngẫu nhiên nhìn
hắn chỉ là khi nhớ người người mà nhìn xuyên qua hắn mà nghĩ đến. Hắn và mẹ, hai người vốn dĩ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng mẹ hình như quên mất sự tồn tại của hắn, ra khỏi cửa là quên hắn, mà hắn thì liều mạng
đi tìm mẹ….Không có đánh, không có mắng, không có ấm áp, không có che
chở….Chỉ là quên hắn, quên mất việc còn có một đứa con là hắn, chỉ như
vậy thôi…
“ Em cho rằng em biết được bao nhiêu? Em…cái gì cũng không biết!”
Hiên Viên Tư Cửu mở miệng, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng thanh âm
khàn khàn bi ai lại thê lương, mỗi chữ giống như rít ra từ hai hàm răng.
An An ngây người một chút, không nói gì. Nàng lần thứ hai nhìn thấy
Hiên Viên Tư Cửu giống như bị chạm đến linh hồn bi thương cùng thống
khổ.
Mà lần đầu tiên chính là lúc gió thổi tuyết rơi, hắn sinh bênh, tính
tình như trẻ con….Từ trong giấc mộng tỉnh lại, gằn từng tiếng nói với
nàng…
“ Em muốn tôi chết?”
Ngoài cửa sổ, màn trời dần tối, mặt trời ngả về hướng tây, những tia
nắng cuối ngày hắt ánh sáng màu vàng phía chân trời. Vách tường màu
trắng, bên trên có chút nước trà, giống như một bài văn được viết tỷ mỉ
đột nhiên bị mực vấy lên, phối hợp cùng với khung cảnh âm u.
An An suy yếu ngồi ỷ trên đệm nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Dần dần có một
cảm giác kỳ quái mới vừa được khái phá len lỏi khắp nơi trong cơ thể
khiến nàng run rẩy. Truyền đến máu trong bàn tay, máu như sôi lên nhộn
nhạo quay cuồng, giống như sóng thần đổ ập lên toàn thân…Trái tim không
chịu nổi mà run rẩy từng đợt. Bất tri bất giác có chút sợ, sắc mặt cũng
biến đổi, bàn tay run lên một cách vô thức.
Hiên Viên Tư Cửu cũng xuất thần nhìn An An, mày hơi nhếch lên, đôi
mắt do nắng chiều chiếu vào mà biến thành ám lam, cơ hồ biến thành một
vẻ đau đớn.
An An không dám nhìn lại, chậm rãi gục đầu xuống, khuỷu tay đặt lên
đầu gối, hai tay bưng lấy mặt, cổ tay áo theo tay nàng trượt về phía
khuỷu tay. Những đường gân xanh càng nổi rõ trên cánh tay trắng nõn như
ngọc.
Ngày ấy, hắn đi qua thiên thính của Cố Trạch, dù ở xa cũng nhìn thấy
bộ dạng phó mặc hết thảy này của An An, tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, một bàn tay chỉ quấn quýt lấy gối thêu dài nửa thước ở bên. Bên cạnh là một bình hoa mai vừa mới hái, tản mắt ra mùi thơm thản
nhiên, nhưng không át nổi mùi hương mê người trên thân thể của An An.
Hắn không chút nào che dấu được ánh nhìn, nghĩ An An cũng giống như
những cô gái phong trần khác đang khoe vẻ phong tình quyến rũ của nàng
ra. Không ngờ, thân thể của nàng tựa như đóa hoa bị gió thổi phất qua,
tuy chấn động, nhưng hai mắt vẫn đề phòng với An An. Vẻ mặt kia khiến
hắn thấy quen thuộc, khiến cho hắn đau lòng, bất lực, thống khổ, cô đơn
một mình… Nhưng hắn nghĩ An An cũng không cố ý cự tuyệt hắn, mà cho tới
bây giờ cũng vẫn là như thế….
Hiên Viên Tư Cửu nhìn An An bất lực cúi đầu, dưới đáy đáy lòng lén lút tự hỏi mình.
Khi nào thì bắt đầu thay đổi, từ khi nào mà trò chơi chinh phục này
dần dần thay đổi hương vị? An An tính tình mềm mại ấm áp khiến cho hắn
ổn định tâm thần. Hắn như thế nào mà lại tìm được hương vị khiến linh
hồn hắn yên ổn?
An An nói, hắn nhìn nàng, xuyên qua nàng tìm hình bóng mẹ của hắn,
nhưng hắn cũng đồng dạng nhìn thấy, trong mắt An An, hắn không là gì
cả…Hắn tìm không thấy linh hồn của nàng, giống như chính hắn không nhìn
thấy chính